Đều Là Phận Làm Thiếp, Dại Gì Không Chọn Hoàng Đế Tương Lai

Chương 12: Sao lại nhanh chóng xảy ra chuyện thế này

Một mặt khác, Khương Vãn Nguyệt sau khi trở về tiểu viện, đợi một lúc lâu mới đợi được Mật Nhi trở về.

Mật Nhi vẻ mặt hưng phấn chạy vào trong phòng.

“Di nương, nô tỳ nghe được rồi!”

Nàng ta vội vàng hành lễ, hắng giọng rồi bắt đầu thuật lại cuộc đối thoại giữa Tạ Lan Tích và nha hoàn.

Khương Vãn Nguyệt nghe đến câu “Thật sự xem ta là ngốc à” của Tạ Lan Tích thì trực tiếp bật cười.

Nàng ta chẳng phải là ngốc sao?

Bị Quan Nhu làm quân cờ mà không hay biết, cũng không biết cách vách có tai.

Đứng nói chuyện với nha hoàn trong hoa viên, vậy mà cũng không kiểm tra xung quanh.

Vốn dĩ Khương Vãn Nguyệt bảo Mật Nhi núp ở gần đó nghe lén, chỉ là ôm tâm lý thử xem sao, không ngờ lại thành công thật.

“Cũng chỉ có là nàng ta thôi, nếu đổi thành người khác, ấp úng không rõ ràng, cho dù nghe được cũng chưa chắc có thể đoán ra.”

Khương Vãn Nguyệt lắc đầu tự nhủ, thưởng cho Mật Nhi một chiếc trâm bạc trắng, bảo nàng ta lui xuống.

Bây giờ có thể xác định, Lạc Thanh Thanh có thai, cũng là nhờ vào phương thuốc kia.

Chỉ là, không ngờ Lạc Thanh Thanh lại dễ dàng đưa phương thuốc cho Tạ Lan Tích như vậy.

Người bình thường không phải sẽ giữ kín như bưng sao?

Trừ phi…

Đáy mắt Khương Vãn Nguyệt lóe lên một tia sáng.

Nàng ta đưa đồ giả.

Hoặc là phương thuốc kia có vấn đề.

Khương Vãn Nguyệt đi đến bên giường, lấy phương thuốc kia ra, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi lại cất trở lại.

Thứ này không thể dùng được.

Chỉ là không biết Tạ Lan Tích bao lâu mới phát hiện ra?

Với tính cách của nàng ta, một khi biết mình lại bị Lạc Thanh Thanh lừa, không biết sẽ làm ầm ĩ đến mức nào.

Đoạn thời gian này vẫn nên khiêm tốn chút thì hơn!

Nàng không sợ Tạ Lan Tích, nhưng Lạc Thanh Thanh đang có thai, có thể tránh thì cứ tránh.

Sau khi đã quyết định, Khương Vãn Nguyệt thay đổi chiến lược.

Giờ ngọ, Tĩnh Vương gọi nàng đến tiền viện dùng bữa, Khương Vãn Nguyệt lấy cớ thân thể không thoải mái từ chối.

Buổi tối Tĩnh Vương đến, nàng trốn trên giường giả bệnh.

Tĩnh Vương vừa nhìn đã nhận ra nàng đang giả vờ, tức giận bật cười.

“Trốn cái gì mà trốn?”

Hắn đưa tay túm lấy chăn gấm, dùng sức kéo một cái, trực tiếp ném chăn xuống đất.

Khương Vãn Nguyệt rụt người ôm chặt lấy cánh tay, đáng thương, tủi thân lại quật cường nhìn hắn.

Ánh mắt này khiến trong lòng Tĩnh Vương mềm nhũn.

“Sao thế này? Ai bắt nạt cô? Bản vương sẽ trút giận cho cô.”

Khương Vãn Nguyệt mím môi, quay mặt đi không nhìn hắn.

Tĩnh Vương đã hiểu.

Đây là giận dỗi hắn rồi.

Tĩnh Vương luôn luôn tùy hứng, đây là lần đầu tiên sinh ra cảm giác áy náy.

“Cái đó, hôm qua là ta không tốt, đã hứa với cô rồi nhưng lại thất hứa.”

Hắn lắp bắp mở miệng.

“Cô muốn bù đắp cái gì, ta đều đồng ý với cô.”

Khương Vãn Nguyệt “xoát” một tiếng quay đầu lại, một cái ngồi bật dậy.

“Lời này của Vương gia ngược lại khiến cho thϊếp có vẻ nhỏ nhen rồi. Bên cạnh Vương gia nhiều nữ nhân như vậy, thϊếp chỉ là một người không đáng kể, Vương gia quên mất thϊếp cũng là chuyện thường tình. Chắc là Tạ di nương biết hầu hạ hơn thϊếp, nên Vương gia mới lưu luyến ở chỗ nàng ta.”

Tĩnh Vương nghe thấy lời nói chua lòm của nàng, không nhịn được bật cười.

“Đây là ghen à? Các cô gái nhỏ các cô thật là, người nào cũng y như vậy.”

Hắn đưa tay nhéo cằm Khương Vãn Nguyệt.

Khương Vãn Nguyệt rũ mắt xuống: “Quả nhiên trong lòng Vương gia, thϊếp thân và Tạ di nương bọn họ đều giống nhau.”

Nàng cố ý tỏ vẻ đau lòng, khóe môi mím lại thành một đường thẳng.

“Vương gia vẫn nên đến chỗ Tạ di nương đi! Thϊếp thân nhỏ nhen, thích tính toán, một chút cũng không hiền lương đại lượng, không bằng Tạ di nương bọn họ. Vương gia đi đi!”

Nói xong, nàng kéo chăn trùm kín người, quay mặt đi, không chịu nhìn Tĩnh Vương thêm một cái nào nữa.

Tĩnh Vương chỉ cảm thấy vừa buồn cười lại vừa bất lực.

Đương nhiên hắn có thể cưỡng ép kéo Khương Vãn Nguyệt ra.

Nhưng làm như vậy thì thiếu đi chút thú vị.

Hắn đã từng thấy Khương Vãn Nguyệt nhu thuận, quyến rũ và linh động, đây là lần đầu tiên thấy nàng ghen tuông, cảm thấy vô cùng thú vị.

Chỉ là, hắn vừa trêu chọc Khương Vãn Nguyệt được một lát thì bên ngoài đã vang lên tiếng của Vinh An.

“Vương gia, Lạc di nương động thai khí, Vương phi mời người qua đó.”

Vinh An gồng mình nói hết câu, trong lòng không nhịn được mà than thở: Khương di nương này số phận thật sự không tốt.

Vương phi đã đến gọi người rồi, Tĩnh Vương cũng không thể xem như không nghe thấy được, đành phải đứng dậy.

Nhưng trước khi đi, hắn lại dùng sức vỗ vào mông mềm của Khương Vãn Nguyệt.

“Chờ bản vương.”

Bỏ lại một câu này, Tĩnh Vương mới sải bước rời đi.

Đợi mọi người đi hết, Khương Vãn Nguyệt mới thò đầu ra khỏi chăn, trên mặt không có chút nào là vẻ e thẹn và ghen tuông, chỉ có suy tư.

Lạc di nương mới có thai hơn một tháng mà đã động thai khí rồi sao?

Đã kinh động đến Vương phi thì chắc chắn không phải là vì tranh sủng mà giả vờ.

Đứa con này của Lạc di nương, e là vốn đã có khuyết thiếu bẩm sinh rồi.

Có khi nào là do phương thuốc kia hay không?

Trong khoảnh khắc này, trong đầu Khương Vãn Nguyệt nghĩ đến rất nhiều điều.

Nàng hơi động lòng, lập tức gọi Tú Xuân đến.

“Bảo người bên Vương phi bẩm báo một tiếng, nói ta nguyệt sự không đều, đau bụng không dứt, muốn nghỉ ngơi vài ngày. Mấy ngày này canh giữ cổng cho tốt, dặn Hạnh Nhi bọn họ cẩn thận, đừng tiếp xúc với người bên ngoài.”

Tú Xuân nghe ra vẻ nghiêm trọng trong lời nói của nàng, sắc mặt nghiêm lại, gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài sắp xếp.

Vương phi bên kia tạm thời không lo được cho Khương Vãn Nguyệt, tâm trí của nàng ta đều đang ở chỗ Lạc di nương.

Tình huống của Lạc di nương rất không ổn.

Liên tục ôm bụng kêu đau, trong miệng không ngừng gọi Vương gia, phiền đến mức Vương phi không chịu nổi, bèn sai người đi thông báo cho Tĩnh Vương.

Tĩnh Vương vừa đến, Lạc di nương như có chỗ dựa, những giọt nước mắt nãy giờ vẫn cố nhịn mới rơi xuống.

Nàng ta khóc vô cùng đau lòng.

“Vương gia, con của ta… con của chúng ta…”

Vẻ mặt lê hoa đái vũ này, người đàn ông nào nhìn vào cũng sẽ sinh lòng thương xót.

Tĩnh Vương vào phòng, đi đến bên giường nhẹ nhàng an ủi.

Tiếp đó quay đầu gọi phủ y đến chẩn trị.

Phủ y tuy đã có tuổi nhưng cũng là nam nhân, khám bệnh cho chủ nhân trong phủ cũng phải tránh hiềm nghi. Tuy không đến mức bắt mạch qua chỉ như trong phim, nhưng cũng phải lấy bình phong che chắn, hoặc là bắt mạch qua rèm sa.

Lần này nhận được lệnh của Vương gia, phủ y vội vàng vòng qua bình phong, bước lên bắt mạch, sau đó nói.

“Vương gia, phải châm cứu.”

Tĩnh Vương khoát tay: “Đã đến nước này rồi, không cần phải câu nệ đến mấy quy tắc vớ vẩn kia nữa, cứu người mới quan trọng.”

Phủ y khom người, dặn các nha hoàn cởi bỏ y phục bên ngoài của Lạc di nương, chỉ để lại bộ đồ ngủ bó sát người, đồng thời mở túi kim châm, nhón lấy một cây kim dài, đâm vào bụng Lạc di nương.

Vài cây kim rơi xuống, thần sắc của Lạc di nương dần dần thả lỏng hơn một chút.

Chỗ đau cũng giảm bớt, nàng ta nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

Tĩnh Vương thấy vậy cũng yên tâm hơn, nói chuyện vài câu với Vương phi rồi trở về tiền viện.

Vốn tưởng rằng thai của Lạc di nương đã ổn định.

Nhưng không ngờ là đến nửa đêm, lại xảy ra chuyện.