Con ngươi Khương Vãn Nguyệt đột nhiên co lại.
“Thật hay giả vậy? Mau đưa cho ta xem.”
Tú Xuân đưa phương thuốc đến.
Khương Vãn Nguyệt cẩn thận đọc từng chữ, càng đọc, lông mày càng nhíu chặt.
Phương thuốc này... hình như là thật!
Khương Vãn Nguyệt không học y thuật, nhưng kiếp trước bị chèn ép thường xuyên nên hay bị thương, Ngụy thị lại không cho mời đại phu, nàng chỉ có thể tự mình lén xem sách y học để nhận biết dược liệu, tìm cách nhờ người ra ngoài mua.
Bà lão bán thuốc tránh thai kia, chính là nhờ đó mà quen biết.
Những vị thuốc trên phương thuốc này, có vài vị là dược liệu cực phẩm quý hiếm khó mua trên thị trường, nàng không hiểu dược tính, số còn lại thì phần lớn đều có liên quan đến việc thúc đẩy mang thai.
Khương Vãn Nguyệt không ngờ trên đời lại có thứ gọi là bí phương sinh con này!
Chỉ là nàng vẫn có chút kỳ lạ.
Nếu thật sự có phương thuốc như vậy, sao những ngự y, danh y kia đều không biết?
Trong kinh có không ít những cặp vợ chồng thành thân nhiều năm mà không thể sinh con, chữa trị nhiều năm đều không khỏi, nạp thϊếp cũng không được, cuối cùng chỉ có thể nhận con nuôi.
Nếu có phương thuốc này, đâu còn cần phải phiền phức như vậy?
Khương Vãn Nguyệt cầm phương thuốc, trăm mối tơ vò không hiểu nổi.
Tú Xuân rất kích động, còn gọi cả tên cũ: “Tiểu thư, có phương thuốc này, người cũng có thể nhanh chóng có thai rồi! Có con rồi, địa vị của người sẽ vững chắc hơn.”
Khương Vãn Nguyệt mím môi.
“Ta còn chưa muốn có con sớm như vậy. Hơn nữa, phương thuốc này thật giả chưa rõ, vẫn không nên tùy tiện dùng thì tốt hơn.”
Tú Xuân bình tĩnh lại.
“Di nương nói phải, hay là chúng ta cứ chờ xem đã, nếu Tạ di nương có thai rồi, thì phương thuốc này chắc là thật, đến lúc đó hãy dùng, có được không?”
Khương Vãn Nguyệt không gật đầu cũng không lắc đầu, đưa phương thuốc cho nàng, bảo nàng cất kỹ.
Phương thuốc này “dùng” như thế nào, nàng còn phải suy nghĩ kỹ càng.
Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến động tĩnh, Tĩnh Vương đến rồi.
Khương Vãn Nguyệt theo bản năng sờ lên mặt và trang sức, rồi đứng dậy nghênh đón.
Tĩnh Vương vừa bước vào tiểu viện, liền nhìn thấy Khương Vãn Nguyệt đang đứng dưới mái hiên.
Vẫn là bộ y phục màu hồng nàng mặc lần đầu tiên hắn gặp.
Chỉ là Khương Vãn Nguyệt khi đó sắc mặt tái nhợt, kiều diễm đáng thương, dáng vẻ yếu đuối như không chịu nổi gió, khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng thương xót.
Nhưng Khương Vãn Nguyệt trước mắt, sắc mặt trắng hồng, nụ cười rạng rỡ trên mặt.
Khi nhìn thấy hắn, đôi mắt sáng ngời đột nhiên bừng sáng, bộc phát ra vẻ rực rỡ.
“Vương gia đến rồi.”
Khương Vãn Nguyệt xách váy bước nhanh đến trước mặt Tĩnh Vương, nhẹ nhàng xoay một vòng.
“Vương gia, người thấy có đẹp không?”
Trong đáy mắt Tĩnh Vương hiện lên vẻ kinh diễm.
Khương Vãn Nguyệt rất đẹp.
Hắn vẫn luôn biết điều đó.
Nhưng Khương Vãn Nguyệt trước kia vẫn luôn giữ vẻ khuôn phép, biết điều, phải nói là khi trừ trên giường.
Lúc này nàng hoạt bát xinh đẹp như vậy, nhẹ nhàng linh động, tựa như con bướm đang nhảy múa, khiến hắn theo bản năng muốn đưa tay ra bắt lấy.
Tĩnh Vương thật sự đã làm như vậy.
Hắn ôm lấy eo Khương Vãn Nguyệt, kéo nàng lại gần.
Khương Vãn Nguyệt dán vào l*иg ngực hắn.
“Vương gia, vẫn còn ở bên ngoài đấy!”
Khương Vãn Nguyệt hờn dỗi một tiếng, nắm tay nhẹ nhàng đấm vào ngực hắn.
Đối với Tĩnh Vương, điều này không khác gì gãi ngứa.
“Đây là do cô câu dẫn bản vương.”
Hắn ghé sát vào tai nàng nhỏ giọng, đột nhiên cúi người ôm ngang nàng lên, bước nhanh về phía trong phòng.
Khương Vãn Nguyệt kinh hô một tiếng, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ Tĩnh Vương.
Những nha hoàn ngoài cửa phản ứng nhanh chóng, vội mở cửa ra đến mức lớn nhất, đợi hai vị chủ tử vào trong xong, lại nhanh chóng đóng cửa lại.
Vinh An mặt không đổi sắc bước vào, vẫy tay một cái với nha hoàn, bảo họ lui ra xa một chút, còn mình thì như thần giữ cửa đứng ở ngay cửa.
Hy vọng Vương gia tối nay có thể nhanh hơn một chút.
Thời tiết này, buổi tối e là sẽ có tuyết rơi.
Cái thân già này của ta chịu không nổi đâu!
Vinh An vẫn đánh giá thấp năng lực của chủ nhân mình rồi.
Lần này, Tĩnh Vương giày vò suốt cả đêm, gần sáng mới ngủ.
Mà giữa đêm, quả thật có tuyết rơi.
Đến khi trời sáng, trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Vinh An không thể cầm cự được cả đêm, lúc tuyết rơi đã được Tú Xuân ba lần mời đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi sưởi ấm.
Khương Vãn Nguyệt ngủ một giấc trời đất tối tăm.
Đợi đến khi nàng mơ màng tỉnh dậy, nhìn bên ngoài cửa sổ xám xịt, nhất thời có chút không biết đây là năm nào tháng nào.
Nàng ôm đầu ngồi dậy, chăn gấm trượt xuống, để lộ bờ vai trắng nõn.
Nhưng nàng lại không cảm thấy lạnh.
Vừa quay đầu lại, mới nhìn thấy lò than.
“Sao ban ngày lại đốt than rồi?”
Tú Xuân nghe thấy tiếng động từ ngoài bước vào.
“Di nương, trời sắp tối rồi ạ.”
Khương Vãn Nguyệt giật mình.
“Ta ngủ cả một ngày sao? Vương gia đâu? Thỉnh an thì sao? Phản ứng của Vương phi thế nào?”
Tú Xuân lấy y phục đến giúp nàng mặc vào, cười trả lời từng câu hỏi một.
“Vương gia đã đi vào giờ ngọ rồi. Lúc Vương gia đi dặn nô tỳ đừng đánh thức người, bảo người cứ ngủ tiếp. Còn Vương phi cũng là do Vương gia sai người đi nói, bảo là thân thể người không thoải mái, hôm nay miễn thỉnh an. Vương phi không tức giận, ngược lại Tạ di nương cứ lải nhải nói một đống lời khó nghe, nhưng đã bị Vương phi quát dừng lại rồi.”
Khương Vãn Nguyệt vén chăn ra, mặc xong váy, xoa xoa chân.
“Thật là… sau này sẽ không như vậy nữa.”
Nàng đáng lẽ phải biết chứ!
Tinh lực của Tĩnh Vương mãnh liệt như vậy, không nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn.
Rõ ràng tối qua cả hai người đều đã gắng sức, sao Tĩnh Vương lại nhanh chóng hồi phục tinh thần như vậy chứ?
Khương Vãn Nguyệt cảm thấy lúc này toàn thân vừa đau vừa mỏi, chắc phải nghỉ ngơi mấy ngày mới hồi phục được.
Nàng kéo đôi chân nặng trĩu đến ngồi lên sập La Hán, không chịu nhúc nhích nữa.
Tú Xuân dỗ dành nàng rửa mặt súc miệng, lại gọi người bưng cháo đến.
Cháo yến sào nhà bếp vừa mới đưa đến, đầu bếp biết người cả ngày chưa dùng bữa, bảo uống cái này trước cho đỡ xót bụng. Nếu muốn ăn gì, đầu bếp nói cứ dặn dò.
Khương Vãn Nguyệt uống cháo, gọi vài món ăn thanh đạm, cả người như không có xương dựa vào gối ôm.
Nhìn bộ dạng của nàng như vậy, Tú Xuân vừa mừng vừa xót.
Ngồi một lát, bên ngoài bỗng vang lên một tràng tiếng bước chân.
Vốn tưởng là đồ ăn đưa đến nhưng không ngờ người đến lại là Vinh An.
Vinh An đứng ngoài cửa, lớn tiếng gọi.
“Khương di nương, Vương gia sai nô tài đến đưa đồ cho người ạ.”
“Vinh công công vào đi!”
Khương Vãn Nguyệt ngồi thẳng dậy, đoan trang nhìn Vinh An bước vào.
Phía sau hắn còn có hai bà tử.
Hai bà tử mỗi người bưng một chiếc hộp sơn mài.
Vinh An chắp tay một cái, tươi cười rạng rỡ.
“Vương gia có được hai hộp ngọc trai, đặc biệt sai tiểu nhân đến đưa cho người, di nương xem thử?”
Nói xong hắn vẫy tay một cái, hai bà tử liền mở hộp sơn mài ra.
Một tiếng kêu kinh ngạc.
Là của Tú Xuân.
Hai chiếc hộp sơn mài rộng mười tấc, bên trong chứa đầy ngọc trai!
Những viên ngọc trai này có kích thước rất lớn, lại có nhiều màu sắc, ngoài màu trắng sữa và màu hồng thường thấy, còn có cả màu ánh vàng và màu đen tím. Đừng nói đến các cửa hàng bên ngoài, ngay cả khi ở Khương gia trước kia cũng chưa từng thấy nhiều loại đa dạng như vậy.
Trong mắt Khương Vãn Nguyệt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Những viên ngọc trai màu sắc này có kích thước lớn hơn ngọc trai bình thường rất nhiều, màu sắc cũng không giống nhau, giống như là hải châu.
Hải châu không dễ có được, nhất là lại nhiều số lượng như vậy.
Chẳng lẽ thế lực của Tĩnh Vương đã lan đến tận ngoài biển rồi sao?