Chiếc vòng tay tinh xảo như vậy, các tiệm vàng bạc thông thường không có bán, hẳn là phải tìm thợ kim hoàn đặt làm.
Mà những thợ có tiếng tăm loại này, đều có một thói quen nhỏ đó là khắc ký hiệu của mình ở một góc khuất không dễ thấy của trang sức.
Vừa nãy, Khương Vãn Nguyệt đã sờ được một ký hiệu nhỏ ở một góc bên trong chiếc vòng tay.
Ký hiệu này, nàng lại thật sự biết!
Là của một người thợ kim hoàn nổi tiếng ở Chiết Giang.
Vị thợ này rất nổi tiếng ở phía nam, nhưng ở kinh thành thì lại chẳng là gì cả.
Vậy nên, chuyện này chẳng phải rất dễ đoán sao?
Trong những người ở phủ này, chỉ có phụ thân của Quan Nhu là đang nhậm chức ở phía nam.
“Nàng ta thật đúng là biết tính toán xa, chỉ tiếc là Liễu Nhi có hơi nóng vội.”
Khương Vãn Nguyệt khẽ lẩm bẩm một câu, rồi thu lại dòng suy nghĩ, vỗ nhẹ vào vai Tú Xuân.
“Bận rộn cả một ngày rồi, muội mau đi ngủ đi!”
Sau khi an ủi Tú Xuân xong, Khương Vãn Nguyệt cất chiếc vòng tay đi rồi mới trở lại giường.
Ngủ chưa đến hai canh giờ, Tĩnh Vương đã tỉnh dậy, Khương Vãn Nguyệt cũng chỉ có thể thức dậy theo.
Tĩnh Vương mặc đồ xong ngồi bên bàn ở ngoài dùng bữa sáng, thấy Khương Vãn Nguyệt đứng một bên, liền vẫy tay với nàng.
“Ngồi xuống ăn cùng.”
“Đa tạ Vương gia.”
Khương Vãn Nguyệt khẽ khụy gối, ngồi xuống đối diện hắn.
Nàng vừa mới ăn hai miếng, Tĩnh Vương đối diện đã ăn xong rồi.
Tĩnh Vương đặt bát xuống, nhận lấy chén trà Vinh An đưa tới súc miệng, đột nhiên mở miệng.
“Hôm qua trong cái túi thơm kia đựng cái gì? Tờ giấy đâu?”
Tay Khương Vãn Nguyệt khựng lại, ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó xử.
“Vương gia nhất định muốn biết sao?”
Tĩnh Vương chăm chú nhìn nàng.
Khương Vãn Nguyệt cắn môi, đặt đũa xuống, hai tay nắm chặt vạt áo, có chút ngại ngùng lại có chút xấu hổ.
“Là… toa thuốc.”
“Toa thuốc?”
Tĩnh Vương có chút bất ngờ.
Khương Vãn Nguyệt gật đầu, nhỏ giọng nói.
“Thϊếp thân vẫn luôn có chứng nguyệt sự không đều, bệnh của con gái nói ra không được hay cho lắm. Thϊếp thân chỉ muốn dùng phương thuốc cũ của gia đình, chỉ là không chắc về liều lượng cụ thể nên đã bảo Tú Xuân ra ngoài phủ tìm đại phu hỏi thử.”
Tĩnh Vương vô thức liếc nhìn Tú Xuân một cái.
Tú Xuân vội vàng quỳ xuống.
“Nô tỳ hôm qua ra khỏi phủ đến Y quán Vu thị ở phía nam thành, tìm Vu đại phu đang ngồi quán để hỏi. Vương gia có thể phái người đi điều tra, nô tỳ câu câu đều là thật, tuyệt đối không có nửa lời giả dối.”
Tú Xuân nói là thật.
Nàng ta đúng là đã đến Y quán Vu thị để người ta xem toa thuốc.
Chỉ là nàng ta không nói là sau khi ra khỏi y quán, nàng ta đã đến một con hẻm nhỏ gần đó tìm một bà mối bán thuốc, mua những viên thuốc tránh thai kia.
Trong lúc Tú Xuân nói chuyện, Khương Vãn Nguyệt đứng lên, đi đến bên giường, từ sau gối lấy ra cái túi thơm đó, lấy giấy ra, xoay người đưa đến trước mặt Tĩnh Vương.
Tĩnh Vương không mấy để ý khoát tay.
“Thân thể không khỏe thì cứ tìm phủ y, đại phu trong phủ, chẳng phải tốt hơn mấy người ngoài kia sao?”
Khương Vãn Nguyệt khẽ khuỵu gối.
“Vương gia nói phải, thϊếp thân ghi nhớ rồi ạ.”
Tĩnh Vương giống như tùy ý hỏi một câu, hỏi xong cũng không để ý nữa.
“Cô cứ ăn tiếp đi, bản vương đi trước.”
“Cung tiễn Vương gia.”
Khương Vãn Nguyệt giữ tư thế khom người hành lễ, cho đến khi Tĩnh Vương đi xa mới đứng dậy.
Nàng ăn xong bữa sáng, gọi Tú Xuân, đi về phía chính viện.
Liễu Nhi bị đuổi đi, những nha hoàn khác ít nhiều sẽ thu liễm hơn một chút, không đến mức đi vào phòng nàng lục lọi.
Đến chính viện, Vương phi vẫn chưa ra, chỉ có một mình La di nương ở đó.
Hai người khách khí xa cách chào hỏi một tiếng, Khương Vãn Nguyệt ngồi xuống, không bao lâu sau thì Quan Nhu và Tạ Lan Tích cùng nhau đến.
Hai người trước sau vào cửa.
Tạ Lan Tích thấy Khương Vãn Nguyệt, con ngươi trong nháy mắt trợn to, hừ một tiếng.
“Đến sớm như vậy, khoe mẽ à!”
Khương Vãn Nguyệt không thèm để ý đến nàng ta, quay đầu nói chuyện phiếm với La di nương.
La di nương hiển nhiên cũng không ưa Tạ Lan Tích, thà nói chuyện với Khương Vãn Nguyệt còn hơn là để ý tới nàng ta.
Không lâu sau thì mọi người đến đông đủ, ngay cả Lạc Thanh Thanh đang mang thai cũng đến, Vương phi mới từ nội thất đi ra.
Nói vài câu xã giao, Quan Nhu đột nhiên nhìn về phía này.
“Nghe nói nha hoàn trong phòng Khương di nương tối qua đã bị đuổi ra khỏi phủ rồi? Không biết đã phạm phải chuyện gì? Dù sao cũng là người trong phòng cô, dù có phạm lỗi thì đóng cửa dạy dỗ vài câu là được rồi, làm ầm ĩ lên như vậy, người không biết còn tưởng là Khương di nương cô đắc thế không tha người đấy!”
Khương Vãn Nguyệt ngẩng mắt nhìn đối phương.
Xem ra, Quan Nhu biết hơi muộn, hơn nữa nàng ta chỉ biết Liễu Nhi bị đuổi ra ngoài, chứ không biết nguyên nhân bên trong.
Khương Vãn Nguyệt chậm rãi lật nắp chén trà.
“Liễu Nhi đó mới theo ta được mấy ngày, làm sao tính là người trong phòng ta được chứ?”
Quan Nhu dùng khăn che miệng cười: “Khương di nương nói câu này cũng thật lạnh lùng, dù sao cũng đã hầu hạ cô một thời gian, sao lại không nghĩ đến chút tình chủ tớ nào vậy? Chẳng lẽ nói, là do Liễu Nhi đó đã phát hiện ra bí mật gì? Nên cô mới như vậy?”
Khương Vãn Nguyệt uống một ngụm trà, không tiếp lời.
Ánh mắt Quan Nhu lóe lên, còn muốn tiếp tục thăm dò thì Vương phi đột nhiên lên tiếng.
“Phòng Khương di nương đang thiếu người, ta đã bảo Lương quản sự chọn mấy nha hoàn, lát nữa tự cô chọn một người. Nha hoàn đó đã chọc giận Vương gia, có thể giữ được mạng sống đã là Vương gia nhân từ rồi. Sau này hạ nhân hầu hạ, đều phải dặn dò cẩn thận, tuyệt đối không thể để chuyện tương tự xảy ra nữa.”
Vương phi vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thì có vẻ đang dạy dỗ Khương Vãn Nguyệt, thực tế là nói rõ nguyên nhân Liễu Nhi bị đuổi, ngược lại là giúp nàng giải vây.
Khương Vãn Nguyệt đứng dậy khom người hành lễ.
“Đa tạ Vương phi, thϊếp thân sau này sẽ chú ý.”
Sau khi ngồi xuống, Khương Vãn Nguyệt cười với Quan Nhu.
“Quan di nương còn muốn thăm dò gì sao? Hay là dứt khoát cùng ta về tiểu viện Ngô Đồng, ta lôi từng nha hoàn ra cho người hỏi chuyện nhé?”
Quan Nhu cười rất miễn cưỡng.
“Khương di nương nói đùa thôi, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút.”
Khương Vãn Nguyệt tiếp tục uống trà, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn Tạ Lan Tích.
Hôm nay Tạ Lan Tích không có tâm trí nào để nhắm vào Khương Vãn Nguyệt, toàn bộ tinh lực của nàng ta đều dùng vào Lạc Thanh Thanh, liên tục hỏi đông hỏi tây.
Lạc Thanh Thanh rõ ràng bị nàng ta làm phiền đến khó chịu, ngay cả trà cũng không uống, dứt khoát xin phép Vương phi ra về trước.
Vương phi trực tiếp bảo tất cả lui xuống.
Lạc Thanh Thanh thậm chí còn chưa hành lễ xong đã nhanh chân rời đi, Tạ Lan Tích còn theo sau gọi với.
Khương Vãn Nguyệt đi sau cùng, vừa ra khỏi cửa phòng thì Tú Xuân đột nhiên kéo nàng một cái, nhỏ giọng nói.
“Nha hoàn bên cạnh Tạ di nương kia, hình như ta đã từng gặp ở đâu rồi.”
Ánh mắt Khương Vãn Nguyệt khẽ động.
“Đã từng gặp ở đâu?”
Tú Xuân nhíu mày: “Nhìn không rõ lắm, nhất thời nghĩ không ra, dù sao nhìn rất quen mắt.”
Trong đầu Khương Vãn Nguyệt lập tức nảy ra ý nghĩ.
Tú Xuân hẳn là chưa từng gặp Tạ Lan Tích và nha hoàn của nàng ta mới đúng.
Sau khi vào phủ, nàng ta vẫn luôn ở trong tiểu viện Ngô Đồng, trước đó đi thỉnh an đều là Liễu Nhi đi cùng.
Lần duy nhất ngoại lệ, chính là lần nàng ta ra phủ mua thuốc kia.
Chẳng lẽ nói, Tú Xuân đã gặp nha hoàn kia vào ngày hôm đó?
Chỉ là, đã gặp ở đâu chứ?
Ánh mắt Khương Vãn Nguyệt lóe lên, nắm chặt lấy Tú Xuân, bước chân nhanh hơn.
“Đến gần xem một chút, có lẽ sẽ nhận ra, đi thôi.”