Đều Là Phận Làm Thiếp, Dại Gì Không Chọn Hoàng Đế Tương Lai

Chương 6: Phòng bị trước

Ngày hôm đó, Tĩnh Vương ra khỏi phủ đến tận nửa đêm mới về, đương nhiên không vào hậu viện.

Ngày hôm sau đi thỉnh an ở chính viện, Khương Vãn Nguyệt gặp được trắc phu nhân Thôi Yên.

Thôi Yên tiều tụy, thần trí không tập trung, lo lắng cho con trai đang bị bệnh, ngồi một lát rồi vội vã rời đi.

Ngược lại, Lạc Thanh Thanh vẫn xin nghỉ không đến.

Vương phi phái ma ma qua hỏi thăm vài câu, không biết ma ma kia đã phát hiện ra chuyện gì, lúc trở về biểu cảm có chút khác thường.

Vương phi thấy vậy, trực tiếp cho các di nương lui xuống.

Khương Vãn Nguyệt trở về, lấy tiền bảo Liễu Nhi đi nghe ngóng tin tức.

Chưa đến giờ ngọ, Liễu Nhi đã trở về, mang theo một tin tức bất ngờ.

“Lạc di nương có thai rồi!”

Hai má Liễu Nhi đỏ bừng, nàng ta chạy một mạch về.

“Vương phi phái người mời đại phu đến khám bệnh cho Lạc di nương, không ngờ nàng ta không phải bị bệnh, mà là có thai.”

Ánh mắt Khương Vãn Nguyệt khẽ động.

“Biết được mấy tháng chưa?”

“Hình như nói là hơn một tháng rồi.”

Liễu Nhi khá có tài trong việc nghe ngóng tin tức.

Khương Vãn Nguyệt khen nàng ta vài câu, cho nàng ta đi nghỉ ngơi.

“Nguyệt sự (chu kì kinh nguyệt) không đến, không thể nào không để ý được. Có lẽ là muốn tạm thời giấu giếm, đợi ba tháng thai vững rồi mới nói. Đây là đang phòng bị ai? Sợ có người sẽ ra tay với nàng ta sao?”

Khương Vãn Nguyệt tự nói, nhưng cảm thấy không đúng lắm.

Tĩnh Vương đã có ba con trai rồi.

Cho dù nhị công tử thể trạng yếu ớt, thì vẫn còn đại công tử do Vương phi sinh ra và tam công tử do La di nương sinh.

Lạc di nương mới vừa mang thai, ai sẽ đi hại nàng ta?

Vương phi nhìn không giống người tàn nhẫn.

Còn những người khác, hại con của một di nương thì có ích gì?

Huống hồ, đứa bé này còn chưa biết là trai hay gái nữa!

Khương Vãn Nguyệt nghĩ mãi không ra.

Nhưng không phải ai cũng có thể nghĩ thông suốt như Khương Vãn Nguyệt.

Đến ngày thứ hai, khi các nàng lại đến chính viện thỉnh an, nàng đã phát hiện sắc mặt Tạ Lan Tích rất khó coi, trong lời nói toàn là sự ghen tị với Lạc di nương.

Cũng phải thôi, nàng ta và Lạc Thanh Thanh gần như cùng vào phủ, sự sủng ái của nàng ta cũng không ít hơn Lạc di nương, kết quả Lạc di nương lại có thai trước.

Tạ Lan Tích đầu óc đơn giản làm sao có thể nhẫn nhịn được?

Nhưng cho dù nàng ta có ghen tị, cũng chỉ là nói miệng, không dám làm gì thật.

Vương phi trực tiếp cảnh cáo nàng ta.

Khương Vãn Nguyệt cả quá trình đều không nói gì, ngoan ngoãn giả vờ nghe lời.

Vương phi cũng coi như hài lòng với nàng, không nói gì.

Về đến tiểu viện, sau khi dùng bữa và nghỉ trưa xong, Tú Xuân từ bên ngoài trở về.

Khương Vãn Nguyệt lập tức ngồi bật dậy.

“Mua được đồ rồi sao?”

Tú Xuân thần bí bước vào nội thất, từ trong tay áo lấy ra một chiếc túi thơm.

Mở túi thơm ra, lấy gói giấy ra, mở ra thì thấy một vài viên thuốc được bọc sáp, mỗi viên to cỡ hạt đậu xanh.

Tú Xuân hạ giọng thấp nhất có thể.

“Bà lão kia nói, trước khi ân ái thì uống, mỗi lần một viên là được.”

Khương Vãn Nguyệt đếm thử, tổng cộng có hai mươi viên, đủ dùng một thời gian rồi.

Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng bước chân rất nhỏ.

Khương Vãn Nguyệt sắc mặt không đổi, mắt nhanh tay lẹ nhét đồ vào lại túi thơm, sau đó, gọi lớn ra ngoài.

“Liễu Nhi?”

Bên ngoài im lặng, một lát sau mới vang lên tiếng của Liễu Nhi.

“Di nương người tỉnh rồi ạ?”

Liễu Nhi bưng một đĩa điểm tâm đi vào.

“Bình Nhi vừa đi nhà bếp lấy điểm tâm, di nương muốn nếm thử không ạ?”

Khương Vãn Nguyệt liếc nhìn mấy miếng điểm tâm kia, thần sắc bình thường gật đầu.

“Đi pha ấm trà đi!”

Liễu Nhi đặt điểm tâm lên bàn, xoay người chạy ra ngoài gọi “Hạnh Nhi”, rồi lại đi vào.

Tú Xuân đang giúp chủ tử mặc quần áo.

Ánh mắt Liễu Nhi cứ đảo quanh trên người Tú Xuân.

“Tú Xuân tỷ tỷ hôm nay ra ngoài làm gì vậy? Sớm biết tỷ ra ngoài, muội đã đi cùng rồi. Nghe nói Ngọc Nhan Phường mới ra một loại phấn thơm, mọi người đều tranh nhau mua đó! Tiếc là muội không có cơ hội đi.”

Nàng ta tùy ý tìm một chủ đề để nói chuyện.

Khương Vãn Nguyệt ngồi xuống bên bàn.

“Tú Xuân ra ngoài là làm việc chính, không phải đi chơi. Liễu Nhi nếu muội muốn ra ngoài, đợi mấy ngày nữa được nghỉ rồi tự đi là được.”

Nàng nhặt một miếng điểm tâm lên ăn một miếng, rồi lại đặt xuống.

“Trà vẫn chưa pha xong à?”

Liễu Nhi vỗ trán, vội vàng chạy ra ngoài giục.

Khương Vãn Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Liễu Nhi.

Tú Xuân lo lắng: “Di nương, Liễu Nhi này…”

Khương Vãn Nguyệt ra hiệu “Suỵt”.

Phía sau Liễu Nhi rõ ràng có người.

Nhưng rốt cuộc là Vương phi hay là ai khác, nàng vẫn chưa chắc chắn.

Hiện tại chỉ có thể án binh bất động mới có thể tìm ra được người đứng sau.

Khương Vãn Nguyệt hơi suy nghĩ, rồi mở túi thơm ra, đổ hết thuốc bên trong ra, thay bằng một tờ giấy.

Còn về thuốc…

Trong lòng nàng khẽ động, rút trâm cài ngọc trai trên búi tóc xuống, dùng sức bẻ một cái.

Sợi dây đứt, ngọc trai rơi vãi trên bàn.

Khương Vãn Nguyệt trộn thuốc với ngọc trai rồi bỏ vào hộp trang điểm.

Những viên thuốc này lớn hơn ngọc trai một chút, nhưng đều có màu trắng, chỉ cần không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra được.

Làm xong tất cả, Khương Vãn Nguyệt lại trở về bàn.

Mà lúc này, Liễu Nhi bưng khay trà đi vào.

Nàng ta đặt khay trà xuống, rót một chén trà, bỗng ân cần nói.

“Giường chiếu có chút lộn xộn, nô tỳ đi sắp xếp lại.”

Khương Vãn Nguyệt nhấp một ngụm trà, mặt không đổi sắc.

“Không cần đâu, những việc đó cứ để Tú Xuân làm là được rồi. Ta ở đây không còn chuyện gì khác, muội lui ra đi!”

Liễu Nhi không còn cách nào, chỉ đành lui ra ngoài.

Khương Vãn Nguyệt nhìn ra ngoài cửa, biết nàng ta sẽ không bỏ qua như vậy.

Nàng đã đoán đúng.

Đêm đó, Tĩnh Vương cuối cùng cũng đặt chân đến tiểu viện Ngô Đồng này.

Mấy nha hoàn đều vô cùng hưng phấn, giọng nói truyền tin cũng cao hơn hẳn.

Tĩnh Vương ngồi trên sập La Hán, vẫy tay với Khương Vãn Nguyệt.

“Lại đây.”

Khương Vãn Nguyệt uyển chuyển bước lên, ngồi xổm trước mặt Tĩnh Vương, ngẩng đầu lên.

Nàng vốn đã xinh đẹp vô cùng, thanh tú lại quyến rũ, lúc này dùng ánh mắt quyến luyến ngẩng đầu nhìn lên, người đàn ông nào cũng không thể chịu được.

Tĩnh Vương cúi người, một tay giữ gáy Khương Vãn Nguyệt, hôn lấy đôi môi đỏ mọng của nàng.

Khương Vãn Nguyệt trên mặt mang theo vẻ ửng hồng vừa phải, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Một lúc lâu sau, Tĩnh Vương mới buông nàng ra.

Hắn đưa tay nhéo nhéo mặt nàng, thỏa mãn dựa sang một bên, bỗng nhiên, ánh mắt khựng lại.

“Sao trên đầu lại trơ trụi thế kia? Vương phi không thưởng cho ngươi trang sức à?”

Khương Vãn Nguyệt lắc đầu.

“Vương phi thưởng cho thϊếp rất nhiều trang sức, chỉ là thϊếp vụng về, vừa rồi lỡ làm hỏng một cây trâm ngọc trai rồi.”

Tĩnh Vương nhướng mày.

“Ngươi thích ngọc trai? Hôm khác bản vương sẽ cho người đưa ít đến cho ngươi.”

Khương Vãn Nguyệt không khách sáo từ chối, mà là cười nhận lấy.

“Đa tạ Vương gia.”

Tĩnh Vương lại nhìn nàng một lượt, phát hiện y phục nàng mặc cũng rất bình thường, nhíu mày, quay đầu gọi Vinh An vào.

“Đi kho tìm mấy tấm vải tốt, bảo thợ may làm thêm mấy bộ y phục mang đến. Ngày mai gọi Vạn Kim Lâu và Thải Bảo Lâu đến một chuyến, để Khương di nương chọn ít trang sức cho tử tế.”

Tĩnh Vương liên tục phân phó, mỗi khi hắn nói một câu, Vinh An lại gật đầu một cái, cuối cùng đầu gần như muốn chạm xuống sàn nhà.