Khương Vãn Nguyệt thần sắc không đổi, tiếp tục thắp nến.
Ánh nến bừng sáng, ánh vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt nàng.
Dưới đôi lông mày lá liễu hơi cau lại, là đôi mắt bình thản không gợn sóng.
“Chuyện của ta không liên quan đến ngươi.”
Nàng đứng thẳng dậy, từ góc phòng lấy chậu múc nước đi sang phòng bên cạnh.
Dùng khăn lau người từng chút một, nhẫn nhịn cái lạnh buốt của nước giếng, thay bộ y phục sạch sẽ, nàng mới trở về phòng.
Người ở chung phòng với nàng là Thu Lăng, nha hoàn được Cố An Hầu phủ đưa đến cùng.
Thu Lăng luôn không vừa mắt nàng, nguyên nhân thì, đương nhiên là vì Khương Vãn Nguyệt vừa đến đã bị Tĩnh Vương gọi đến thư phòng hầu hạ, còn Thu Lăng thì đến cả cơ hội gặp mặt Tĩnh Vương cũng không có.
Thu Lăng kéo chăn, nhìn làn da lộ ra lờ mờ những dấu vết hoan ái của Khương Vãn Nguyệt, đáy mắt hiện lên vẻ ghen tị.
Nàng ta đảo mắt, chợt nói đến tin tức hôm nay mình nghe ngóng được.
“Nghe nói Lâm gia đã chọn nữ nhân Ngụy thị làm chính thê cho Lâm công tử rồi. Mà Ngụy gia đó là thư hương môn đệ, một nhà ba vị Trạng nguyên, từng có mấy vị Thái phó đấy! Vương phi của Tề Vương bây giờ, cũng là đích nữ của Ngụy thị. Đó mới là tiểu thư thế gia thật sự, không phải như loại con của tội thần có thể so được.”
Khương Vãn Nguyệt đột ngột quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta.
“Ngươi có thời gian đi hóng những chuyện đó, chi bằng nghĩ xem làm sao mới có thể gây được hứng thú của Tĩnh Vương. Cố An Hầu phủ đưa ngươi đến không phải để ngươi quét sân giặt quần áo đâu.”
“Ngươi!”
Thu Lăng vỗ mạnh vào ván giường, tức giận xấu hổ.
“Khương Vãn Nguyệt! Ngươi tưởng ngươi là ai? Chẳng qua chỉ là thứ dựa vào da thịt trèo lên giường! Hừ! Thật sự cho rằng mình vẫn còn là thiên kim tiểu thư ngày trước sao? Còn thấp hèn hơn cả kỹ nữ thanh lâu! Tĩnh Vương rất nhanh sẽ chán ghét ngươi thôi! Ở trong thư phòng bảy ngày, không phải vẫn phải trở về cái phòng hạ nhân này sao?”
Khương Vãn Nguyệt lười để ý tới nàng ta, dứt khoát ra khỏi cửa, đi sang phòng bên cạnh ngủ.
Phòng bên cạnh là phòng chứa đồ, chất đầy không ít thứ, nhưng dù sao cũng có một cái giường.
Nàng mệt mỏi lắm rồi, gần như vừa gối đầu xuống đã ngủ thϊếp đi.
Trong giấc mơ, nàng dường như lại trở về kiếp trước.
Sau khi Khương gia mắc tội, nàng được mẫu thân gửi gắm cho Lâm Thư Ngôn.
Nhưng lúc đó thời gian gấp gáp, nàng chỉ có thể vào Lâm gia với thân phận thϊếp thất.
Lâm Thư Ngôn đối xử với nàng không tệ, nhưng hắn không thể mãi không cưới vợ. Mà người sau này hắn cưới, chính là nữ nhân Ngụy thị, cũng là thứ muội của Tề Vương phi.
Ngụy thị tính tình xảo quyệt, không phải là người dễ sống chung.
Khương Vãn Nguyệt luôn nhẫn nhịn.
Vốn tưởng rằng chờ đến khi tân đế kế vị, đại xá thiên hạ, nàng sẽ có thể gặp lại người nhà. Nhưng không ngờ nàng chờ đợi suốt ba năm lại nhận được tin người nhà “ngoài ý muốn” qua đời.
Nàng trăm phương ngàn kế điều tra, cuối cùng mới biết là Tề Vương ra tay.
Tề Vương lo lắng tổ phụ sẽ tiết lộ bí mật của hắn, ngấm ngầm phái người phóng hỏa, thiêu chết ba mươi sáu người nhà họ Khương.
Tề Vương!
Đến cuối giấc mơ, Khương Vãn Nguyệt bỗng giật mình tỉnh giấc, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, bật dậy.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve trái tim đang đập loạn, dần dần bình tĩnh lại.
Làm thϊếp của ai mà chẳng là thϊếp?
Thay vì làm thϊếp của Lâm Thư Ngôn, chi bằng làm thϊếp có địa vị cao nhất.
Kiếp trước, Tĩnh Vương cuối cùng đã đánh bại các hoàng tử khác, đoạt đích thành công, trở thành hoàng đế.
Tĩnh Vương và Tề Vương còn có “mối thù đoạt vợ”. Năm đó, Tĩnh Vương và Ngụy Phú Tuyết quen biết trước, nhưng cuối cùng thánh chỉ ban hôn lại khiến Ngụy Phú Tuyết gả cho Tề Vương.
Tĩnh Vương và Tề Vương là kẻ thù không đội trời chung, sống chết không ngừng.
Kiếp trước Tĩnh Vương đã gϊếŧ Tề Vương, bất chấp sự phản đối của quần thần, cưỡng đoạt Tề Vương phi vào cung, phong làm Thần phi, sống một mình bên ngoài hậu cung, được sủng ái tột bậc.
Thế là Khương Vãn Nguyệt lợi dụng bí mật này, quyết tâm bắt chước Tề Vương phi.
Hai người không giống nhau, nếu chỉ học theo dung mạo của Tề Vương phi, chẳng khác nào bắt chước theo kiểu "Đông Thi" (điển cố Đông Thi bắt chước Tây Thi).
Khương Vãn Nguyệt học theo tính cách và sở thích của Tề Vương phi.
Nàng kiếp trước đã biết không ít sở thích và thói quen của Tề Vương phi từ Ngụy thị, đã tốn hai tháng học được mấy phần giống.
Chính vì vậy mà vừa vào phủ đã được Tĩnh Vương để mắt, trở thành một thành viên trong đám thϊếp thất hậu viện.
Nhưng đối với Khương Vãn Nguyệt, đây mới chỉ là bước đầu.
Nàng không chỉ muốn làm thị thϊếp của Tĩnh Vương, mà còn muốn làm thị thϊếp được Tĩnh Vương sủng ái nhất.
Trước khi Tề Vương phi vào cung, nhất định phải chiếm một vị trí bên cạnh Tĩnh Vương, mới có thể khiến Tĩnh Vương xóa bỏ ác cảm với Khương gia, cứu Khương gia trước khi Tề Vương ra tay.
Mặc dù con đường này rất khó khăn, nhưng đã là biện pháp có khả năng thành công nhất mà Khương Vãn Nguyệt có thể nghĩ ra rồi.
Bên ngoài trời đã bắt đầu hửng sáng, đám người hầu trong sân cũng đã bận rộn.
Tiếng la hét, tiếng thúc giục và tiếng chửi mắng vang vọng trong cái sân nhỏ dành cho hạ nhân này.
Khương Vãn Nguyệt xoa xoa thái dương, xua tan những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nghĩ sẽ chờ lúc vắng người rồi mới đi lấy nước.
Nàng chưa ngồi được bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
Không, chính xác mà nói là tiếng đập cửa.
Là Thu Lăng.
“Khương Vãn Nguyệt! Mau ra làm việc! Ngươi bây giờ không phải đang ở thư phòng nữa đâu! Ngươi còn muốn ngủ nướng à?”
Khương Vãn Nguyệt không để ý đến nàng ta.
Đúng là đồ ngốc.
Thu Lăng tiếp tục đập cửa, đợi hồi lâu không thấy Khương Vãn Nguyệt ra, tức đến nghiến răng.
“Đồ tiện nhân! Còn thật sự coi mình là chủ nhân đấy à?”
Nàng ta giơ chân đá cửa để trút giận trong lòng, sau đó xoay người chuẩn bị đi mách với quản sự.
Nàng ta vừa đi đến cửa sân, liền thấy Lương ma ma dẫn theo mấy nha hoàn đi về phía này, không khỏi vui mừng, vội chạy nhanh tới.
“Lương ma ma, người đến rồi ạ? Khương Vãn Nguyệt này trốn việc, không chịu ra làm. Đều là nha hoàn cả, chỉ có mình cô ta đặc biệt, vào phủ bao nhiêu ngày rồi mà không làm việc gì, ma ma phải phạt nặng cô ta.”
Lương ma ma liếc nhìn nàng ta, vẻ mặt có chút kỳ lạ.
Thu Lăng còn tưởng Lương ma ma đang tức giận, trong lòng đắc ý.
Ngay lúc này, cửa phòng mở ra, Khương Vãn Nguyệt từ bên trong bước ra.