Sau Khi Xuyên Thành Búp Bê

Chương 5

"Dạ." Hạo Hạo gật đầu mạnh.

Úc Thiên Hạ cầm miếng bánh mà con trai chỉ, vừa bế cậu vừa dùng thìa đút từng miếng một cách quen thuộc và tự nhiên. Có thể thấy cô ấy đã làm việc này vô số lần rồi.

Bên cạnh, Úc Lý lặng lẽ nhìn. Dù không nói gì, cậu nắm chặt chiếc tách trà trong tay, đôi mắt nâu sâu thẳm dần trở nên u ám.

Dưới sự chăm sóc của mẹ, Hạo Hạo ăn no rất nhanh. Cậu cũng không còn căng thẳng như ban đầu. Cậu bước xuống từ lòng mẹ, tò mò đi vòng quanh trong phòng, cuối cùng dừng lại trước một chiếc kệ cao.

Chiếc kệ này cao hơn cả người lớn, trên đó bày rất nhiều đồ vật. Điều thu hút ánh nhìn của Hạo Hạo là một viên ngọc trong suốt, sáng lấp lánh.

"Mẹ ơi..." Cậu chỉ vào viên ngọc xinh đẹp.

Úc Thiên Hạ tất nhiên biết cậu muốn nói gì, nhưng cô ấy từ nhỏ đã được giáo dục cẩn thận. Trong nhận thức của cô ấy, không thể tùy tiện chạm vào đồ vật trong nhà người khác, dù đó là nhà anh trai mình.

"Em muốn xem à?" Trước khi Úc Thiên Hạ kịp lên tiếng, Úc Lý đã hỏi trước.

Ngọc tuyết – một trong những loại khoáng sản đẹp và đắt nhất được khai thác ở Bắc Âu. Chất liệu của nó trong suốt, bóng bẩy, đa sắc và rực rỡ. So với đá quý, ngọc tuyết dễ vỡ hơn, không phù hợp để chạm khắc tinh xảo thành trang sức, mà thường được dùng làm vật trang trí, chẳng hạn như viên ngọc xinh đẹp này. Nó trong suốt như một quả cầu thủy tinh, nhưng giá trị thì không thể so sánh với thủy tinh thông thường.

Tuy nhiên, những thứ như thế này, nhà họ Úc không thiếu.

"Vâng." Hạo Hạo gật đầu mạnh.

"Vậy thì cho em chơi một lát đi."

Úc Thiên Hạ vốn định từ chối, nhưng nhìn con trai vui mừng, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, cô ấy chỉ khẽ mấp máy môi nhưng không nói ra lời.

"Cảm ơn anh ạ!"

Được anh trai đồng ý, Hạo Hạo vui vẻ đưa tay ra lấy, nhưng vì cậu còn nhỏ, chiều cao không đủ, dù nhảy mấy lần cũng không với tới.

"Để anh giúp."

Dù mới chín tuổi, Úc Lý đã cao lớn hơn bạn bè cùng trang lứa. Cậu bước tới trước kệ, vươn cánh tay dài, dễ dàng lấy được viên ngọc.

Viên ngọc trong suốt vô cùng đẹp, khi cầm lên cảm giác mát lạnh lan tỏa. Ánh sáng phản chiếu trên lòng bàn tay trắng bệch của cậu, tựa như một lớp hào quang mỏng.

Khuôn mặt trẻ con của Hạo Hạo đầy mong đợi và phấn khích. Cậu nhìn viên ngọc được đưa tới gần mình, từ từ vươn tay ra đón lấy.

Thế nhưng, ngay khi viên ngọc vừa chạm tới đầu ngón tay, nó trượt qua, rơi xuống đất.

Chát!

Một tiếng vỡ giòn tan vang lên. Viên ngọc giống như thủy tinh, vỡ thành từng mảnh vụn, những mảnh nhỏ sáng trong rải rác trên sàn nhà bóng loáng, tựa như bông hoa trong suốt.

"Á!" Úc Lý sững người một lúc, sau đó hốt hoảng ngồi xuống, định nhặt những mảnh vỡ lên. Úc Thiên Hạ vội chạy tới kéo cậu lại.

"Đừng nhặt, sẽ bị thương đấy."

"Cô út..."

Đôi vai gầy của cậu bé run rẩy nhẹ, mái tóc hơi xoăn cũng khẽ rung theo. Da cậu vốn đã trắng, nay đôi mắt lập tức đỏ hoe, những giọt nước mắt long lanh đọng trên đôi mắt nâu trong suốt, khiến cậu trông đáng thương vô cùng.

"Đây là quà sinh nhật bố tặng cháu..."

Úc Thiên Hạ không ngờ viên ngọc này lại quý giá như vậy. Vì sự tò mò của con trai, cô ấy đã khiến cậu bé không cẩn thận làm vỡ món quà sinh nhật.

Cô hiểu rõ hơn ai hết tính cách của anh trai mình. Anh ta là một người nghiện công việc, chắc chắn rất ít thời gian ở bên con cái. Quà sinh nhật liệu có nhớ để tặng mỗi năm hay không, cô cũng không dám chắc.

Nhưng dù có nhớ hay không, đây vẫn là một món quà vô cùng quý giá. Cậu bé lại dễ dàng cho Hạo Hạo chơi, thật là một đứa trẻ tốt bụng.

"Xin lỗi, tất cả là lỗi của cô. Cô không nên để em trai mượn món đồ quý giá như vậy. Cô thay mặt Hạo Hạo xin lỗi cháu."

Người phụ nữ nhẹ nhàng lau nước mắt cho Úc Lý, động tác mềm mại vô cùng. Bên cạnh, Hạo Hạo cuối cùng cũng thoát khỏi cơn sợ hãi. Cậu thấy mẹ đang dỗ dành anh trai.

"Mẹ ơi, con không cố ý. Mẹ, con không cố ý đâu mà..."

Hạo Hạo biết mình gây họa, trong lòng vô cùng sợ hãi. Cậu thật sự không cố ý, vừa nãy cậu chưa kịp cầm chắc viên ngọc thì nó đã rơi xuống vỡ tan. Cậu thật sự không cố ý.

Cậu kéo tay áo mẹ, nhưng người mẹ đang bận dỗ dành Úc Lý nhẹ nhàng tránh tay cậu. Điều này khiến cậu òa khóc.

Cả hai đều khóc, nhưng không ai dỗ cậu.

Úc Thiên Hạ quyết tâm phải dạy dỗ con trai. Lần này làm vỡ quà sinh nhật của người khác, lần sau ai biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.

Hạo Hạo cúi đầu, những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng. Không biết đã khóc bao lâu, khi ngẩng đầu lên, cậu phát hiện mẹ và anh trai đã ngồi lại trên ghế sô pha.

Không biết có phải là ảo giác không, nhưng cậu cảm giác anh trai nhìn cậu một cái, còn nở nụ cười. Nụ cười ấy khác hoàn toàn lúc trước.

Hạo Hạo cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt ấy khiến cậu có cảm giác như mình đang bị một con quái thú trong phim siêu nhân theo dõi. Nhưng anh trai sao có thể là quái thú được?

Gần trưa, Úc Thiên Hạ dẫn con trai đứng dậy ra về. Cô ấy từ chối lời đề nghị tiễn ra cổng của Úc Lý, dặn dò người giúp việc ở lại chăm sóc cậu, sau đó dắt tay con trai ra cửa, lên xe.

Cô không hề biết rằng, khi xe vừa rời đi, cậu bé ngồi buồn bã trên ghế sô pha lập tức giấu đi vẻ mặt đau khổ. Khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười, nụ cười ấy càng lúc càng rộng.

"Haha... Ha ha ha..."

Tiếng cười trầm thấp như phát ra từ sâu trong l*иg ngực, vừa nén lại vừa ngông cuồng, không thể kiềm chế mà tràn ra từ cổ họng, còn xen lẫn chút điên cuồng.

"Thật thú vị."

Người giúp việc đứng gần đó nhìn mà run sợ. Dù thời gian ở bên cậu không lâu, họ đã nhận ra lớp mặt nạ giả tạo của cậu. Cậu bé nhìn như một thiên thần vô hại, thực chất là một con quỷ nhỏ đội lốt người, toàn thân toát lên sự bất thường.

"Chuẩn bị nước tắm cho tôi." Giọng điệu lạnh lẽo hoàn toàn khác với vẻ ngoan ngoãn vừa nãy. Cậu bước tới kệ cao, mở một ngăn tủ, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt xanh lục của con búp bê.