Hệ thống giải thích: "Để phòng cậu diễn không tốt nên mô phỏng cảm giác tiếng sét ái tình thôi."
Giang Nhược An sợ hãi lùi lại vài bước.
Người đàn ông: "?"
"Cậu bị tôi đoán trúng rồi, nên mắc cỡ phải không?" Người đàn ông nhìn Giang Nhược An có phản ứng kỳ lạ, bèn mở miệng trêu chọc.
Giang Nhược An chăm chú nhìn người đàn ông bằng đôi mắt đen kỳ bí, nhìn quá lâu khiến người đàn ông vô thức sờ lên mặt mình, bắt đầu nghi ngờ liệu có gì đó trên mặt không.
"Không... không phải." Giang Nhược An không ngờ sinh viên mà "Giang Nhược An" thích lại xuất hiện nhanh như vậy, cậu chuẩn bị tinh thần, nhắm mắt, thở ra một hơi, rồi mở mắt ra.
Ngay lúc này, Giang Nhược An đã thay đổi.
Từ một người lạnh lùng như tuyết đầu xuân, giờ đây cậu nồng nhiệt như ngọn lửa, má trắng ửng hồng, đôi mắt long lanh ướŧ áŧ, ánh mắt đầy khao khát nhìn chăm người đàn ông.
Thậm chí giờ Giang Nhược An vẫn chưa nhớ ra tên của sinh viên trước mặt.
Nhưng tình yêu này quá chân thành, cậu nhìn người đàn ông như nhìn người yêu duy nhất của đời mình.
Hệ thống hiểu Giang Nhược An quá ít, về chuyện tình yêu, Giang Nhước An lại rất giỏi. Vì vậy nó rất ngạc nhiên khi thấy Giang Nhược An như vậy, "Khi ký hợp đồng với tôi, không phải cậu nói là mình không biết diễn vai sao?"
Giang Nhược An vẫn giữ vẻ mặt không đổi, trong lòng nói với hệ thống: "Quả thực tôi không biết diễn, nhưng tôi có thể tưởng tượng anh ta là kiểu người lý tưởng của mình."
"Tôi thích kiểu người như thế này."
Ban đầu, Giang Nhược An không có khái niệm về xu hướng tìиɧ ɖu͙© của mình. Một lần tình cờ, cậu phát hiện một nam sinh viên hợp gu, và khi tình yêu chớm nở, nhanh chóng yêu người nam sinh viên đó, thậm chí bị gia đình nói về chuyện này. Nhưng không bao lâu, khi sống chung, Giang Nhược An nhận ra bạn trai mình là một người gỗ không có bất kỳ sức sống nào.
Sau này, Giang Nhược An mới ngộ ra rằng có lẽ mình chỉ đơn giản là thích kiểu tình đầu.
Hệ thống hỏi: "Tình đầu của cậu là kiểu gì?"
Giang Nhược An không thể tổng kết được, mơ hồ đáp: "Đó là một cảm giác."
Chỉ trong vài giây, người đàn ông đã bị cuốn vào vòng xoáy quyến rũ của Giang Nhược An. Giang Nhược An nhẹ nhàng tiến gần người đàn ông, giữ khoảng cách vừa phải sao cho không làm anh ta khó chịu, nhưng vẫn toát lên sự mờ ám, gợϊ ȶìиᏂ.
Hơi thở của Giang Nhược An thơm như hoa lan, giọng nói mềm mại, ẩm ướt, như một sự khêu gợi tinh tế hay sự biểu lộ tình cảm một cách công khai. Nếu Văn Tử Mặc không đang đánh nhau mà quan sát Giang Nhược An, chắc hẳn anh ta sẽ phải bị rung động tâm hồn.
So với trước, dù cũng là kiểu làm nũng, nhưng thái độ của Giang Nhược An với Văn Tử Mặc lúc trước trông vẫn giả tạo và máy móc.
Văn Tử Mặc chắc chắn sẽ không giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng anh ta đã không nhìn thấy.
Giang Nhược An nói: "Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, anh có thể cho em biết tên anh không?"
Người đàn ông không chống đỡ nổi Giang Nhược An như vậy. Giang Nhược An vốn đã đủ xinh đẹp khi trầm lặng, giờ đây còn đẹp đến mức hút hồn, như một tác phẩm tinh xảo do thượng đế khéo léo chạm khắc, được thổi hồn sống động. Ngay cả đám người xung quanh đang xem náo nhiệt cũng không thể rời mắt khỏi Giang Nhược An.
Trái tim người đàn ông đập loạn, bản năng chiến thắng lý trí. Anh ta thậm chí còn bối rối lau tay vào áo - một hành động mà một người tự tin như anh ta không bao giờ làm - và nói: "Tôi tên Đới Lương."