Vạn Người Ghét Không Điển Hình

Quyển 1 - Chương 27: Nhà trọ

Giang Nhược An khẽ nhướng đôi mắt đang nhắm hờ, hàng mi dày và dài khẽ run, như đôi cánh bướm sắp tung bay. Cậu đã gặp không ít đàn ông giống như Hà Tuần.

Trong cuộc đời cậu, thứ không thiếu nhất chính là những người như Hà Tuần, miệng thì nói yêu cậu, yêu cậu, nhưng cuối cùng đều biến mất không thấy bóng dáng đâu. Những tình yêu ấy như những cánh liễu, chỉ cần gió thổi là bay đi mất, không còn thấy được, chạm được nữa.

Có lẽ đã từng yêu, nhưng không thể bền lâu.

Giang Nhược An không nghĩ đó là lỗi của mình, cậu chỉ là không còn dễ dàng tin tưởng vào lời nói của đàn ông nữa.

Sau khi chết, cậu biết được từ hệ thống rằng mình là ngoại lệ duy nhất trong thế giới này, trong số các nhân vật quan trọng, chỉ có cậu là người đồng tính.

Vậy nên cậu mới không thể gặp được người yêu bền lâu sao?

Giang Nhược An không muốn suy nghĩ nhiều, cậu chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ và trở về thế giới của mình, anh trai cậu vẫn đang đợi cậu.

Còn về việc ở những thế giới khác, liệu những người đàn ông có khác với người đàn ông ở thế giới gốc không, có thực sự yêu cậu cả đời không, Giang Nhược An tạm thời không có tâm trạng để kiểm chứng.

Giang Nhược An thở dài: "Xin lỗi, anh Hà. Anh xem, tôi không có tiền, tôi còn phải nuôi gia đình, tôi thực sự không có thời gian để vun đắp tình cảm với anh, tôi cần phải làm việc."

Hà Tuần nói: "Tôi có thể nuôi cậu, tôi có rất nhiều tiền."

Giang Nhược An bực bội bóp sống mũi, bất đắc dĩ nói: "Không phải vấn đề tiền bạc."

"Không nói đến chuyện đó, anh Hà, anh đã ở chung với tôi ở đây rồi, số tiền đó anh không gánh nổi đâu."

Trong nguyên tác: "Giang Nhược An" kiếm được ba nghìn thì phải chuyển hai nghìn tám cho cha mẹ nuôi.

Hơn nữa, Hà Tuần không liên quan gì đến cốt truyện của cậu, yêu đương với anh ta thực sự không có ý nghĩa gì, hai người thật sự không quen thân, tìm hiểu một người không quen biết, vạn nhất tin nhầm, dẫn đến tai nạn xảy ra, từ đó bỏ lỡ nhiệm vụ.

Giang Nhược An không muốn như vậy.

Hà Tuần hiểu nỗi lo của Giang Nhược An, anh ta quá hời hợt, miệng nói mà không có hành động, làm sao Giang Nhược An tin được anh ta?

Bàn tay đang buông xuống của Hà Tuần khẽ động đậy.

Cuối cùng anh ta hỏi: "Cậu sẽ không nghỉ việc đúng không? Cho dù tôi có thể giới thiệu công việc tốt hơn cho cậu."

Sau khi nghỉ việc, làm sao Giang Nhược An có thể gặp được nam sinh đại học mà cậu sẽ yêu chứ?

Vì vậy Giang Nhược An gật đầu.

Không thể thay đổi suy nghĩ của Giang Nhược An, Hà Tuần bình tĩnh nói: "Tôi sẽ theo đuổi cậu, Nhược An, cậu hãy cho tôi một cơ hội."

Hà Tuần còn muốn nói thêm một số lời hứa hẹn.

Tuy nhiên lúc này nói thêm gì nữa, ngoài việc khiến anh ta trông giống kẻ ba hoa thì cũng chẳng có hiệu quả gì.

Anh ta nắm lấy bàn tay không bị thương của Giang Nhược An, siết chặt trong lòng bàn tay mình, đặt lên trán, như đang cầu nguyện, cầu xin Giang Nhược An hiểu được tấm chân tình nóng bỏng của mình.

Không biết Giang Nhược An có tiếp nhận được không, cậu khẽ lên tiếng: "Anh Hà, tôi tan ca rất mệt rồi, anh có thể để tôi nghỉ ngơi một mình được không?"

Hà Tuần ừm một tiếng, anh ta luyến tiếc buông tay Giang Nhược An ra, đứng dậy đảo mắt quan sát một vòng phòng của Giang Nhược An, không có việc nhà nào để làm, cũng không có rác thừa, Hà Tuần bèn nói: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì nói với tôi, tôi sẽ luôn đợi cậu."