Suy nghĩ của anh ta quá tự đại, anh ta không thể theo dõi Giang Nhược An từng giây từng phút được.
Phát hiện này khiến Hà Tuần giật mình tỉnh ngộ.
Hà Tuần có quá nhiều điều muốn hỏi Giang Nhược An, cậu đã đi đâu? Đi gặp bạn trai phải không? Bạn trai cậu có tốt với cậu không? Cậu có vui không? Cậu bị thương thế nào? Sao cậu không nói với tôi...
Quá nhiều, nhiều đến mức đè nặng trong tim anh ta, chặn nghẹn cổ họng, không thốt nên lời.
Anh ta nhìn Giang Nhược An, toàn thân cậu toát lên vẻ mệt mỏi. Hà Tuần không nỡ hỏi những điều khiến Giang Nhược An phiền lòng.
Hà Tuần im lặng, một bước vượt sáu bậc thang, chỉ mất hơn chục giây đã đến trước cửa phòng Giang Nhược An. Anh ta nhận chìa khóa Giang Nhược An đưa cho, mở cửa phòng.
Căn phòng không khác gì lần trước anh ta đến, u ám ngột ngạt, không thể bước rộng chân, hoàn toàn không thích hợp cho Giang Nhược An ở.
Đáng lẽ Giang Nhược An phải ở trong cung điện, sở hữu căn phòng lớn nhất và xa hoa nhất.
Anh ta có thể cho cậu điều này, Hà Tuần nghĩ, vẻ mặt anh ta không biểu cảm nhưng động tác lại tỉ mỉ chu đáo, nhẹ nhàng đặt Giang Nhược An lên giường, khẽ an ủi: "Cậu đợi tôi ở đây một lát, đừng tự xử lý, chắc cậu không rành những thứ này đâu."
Giang Nhược An gật đầu, Hà Tuần vuốt ve mái tóc rối của Giang Nhược An rồi xoay người ra ngoài, anh ta phải đi lấy hộp thuốc.
Hà Tuần và Diễm Minh Triết hợp tác với nhau rồi thường xuyên bị thương vì các sự cố bất ngờ, nên thuốc men điều trị luôn có sẵn, còn nhà Giang Nhược An trống trải, không có vẻ gì là có thuốc cả.
Hà Tuần xách hộp thuốc, trong lòng rất gấp.
Anh ta giấu thân phận đến tòa nhà này, trước đây cũng không cảm thấy khó chịu gì, nhưng giờ lại không muốn ở lại nữa, Hà Tuần muốn cho Giang Nhược An một mái nhà.
Mái nhà của hai người bọn họ.
Khi Hà Tuần vội vàng đến cửa căn phòng nhỏ của Giang Nhược An, anh ta bám vào khung cửa, thấy Giang Nhược An ngoan ngoãn ngồi trên giường không động đậy, cúi đầu dùng khăn giấy lau váy.
Giang Nhược An không nghi ngờ gì là rất xinh đẹp, vẻ đẹp này có thể tỏa sáng ở bất cứ đâu. Nhưng hiện giờ cậu bị bao vây bởi sự rẻ tiền và bẩn thỉu, như một con búp bê tinh xảo đặt trong cửa hàng ven đường, chỉ cần dùng đá đập vỡ lớp kính là có thể dễ dàng có được cậu.
Hoặc vì chủ cửa hàng không biết giá trị và bất tài, chỉ cần trả một cái giá không đáng kể cũng có thể mua được cậu.
Bởi vì cậu xinh đẹp nhưng mỏng manh, không có khả năng tự bảo vệ mình.
L*иg ngực Hà Tuần phập phồng lên xuống, cảm xúc hơi dao động, anh ta bước vào rồi lặng lẽ đóng cửa phòng lại, tiếng động thu hút sự chú ý của Giang Nhược An, ánh mắt cậu nhìn sang ngơ ngác và tin tưởng, cậu không biết trong đầu người đàn ông trước mặt đang có cơn bão nguy hiểm, cậu luôn nghĩ mình an toàn.
Trên đời làm gì có nhiều người tốt đến thế.
Hà Tuần chưa bao giờ nghĩ mình tốt.
"...Lát nữa cởϊ qυầи áo ra, để tôi giúp cậu giặt." Hà Tuần ngồi xổm xuống, đặt hộp thuốc trên sàn. Thành thạo tìm thuốc sát trùng và băng gạc, cẩn thận gạt bỏ bụi bẩn và đá vụn, làm sạch và băng bó tay cho Giang Nhược An.
Vết thương nhỏ này đối với Hà Tuần thì anh ta còn chẳng thèm chớp mắt, nhưng người bị thương là Giang Nhược An, Hà Tuần còn sợ mình dùng sức quá mạnh khiến Giang Nhược An rơm rớm nước mắt.
Giang Nhược An rất yếu đuối trong lòng Hà Tuần, nhưng suốt quá trình không hề kêu một tiếng, sau khi băng bó xong, cậu hơi động ngón tay rồi không quan tâm nữa.
Thực ra cậu khá mạnh mẽ, Hà Tuần nghĩ.
Anh ta muốn nhốt cậu lại, như vậy sẽ không bị thương nữa. Hà Tuần lại nghĩ.
"Không cần giặt quần áo đâu, tôi muốn vứt đi, anh xem, chỗ này rách rồi." Giang Nhược An kéo váy lên, có lẽ là bị rách lúc ngã, có một đường rách lớn ngang qua đó. Giang Nhược An hơi tiếc nuối, cậu còn muốn mặc lại nữa.