Vạn Người Ghét Không Điển Hình

Quyển 1 - Chương 22: Phòng trọ

Giang Nhược An im lặng không nói, người đàn ông cũng không động đậy, chỉ đứng đằng sau.

Tuy Giang Nhược An tức giận nhưng cũng biết không phải lỗi của người đàn ông, đường đi ở đây quá chật hẹp, với thân hình của người đàn ông, anh ta đứng chắn thế này chắc không thể đi vòng qua được.

Vì vậy Giang Nhược An nhíu mày mắt chán ghét, vô tình có một tia kiều diễm. Cậu đành cởi giày ra, một tay cầm dây giày, dọc theo mặt đất không có nước, chân trần chầm chậm đi về phía trước.

Thị lực người đàn ông rất tốt, trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ những thay đổi nhỏ trên gương mặt Giang Nhược An, anh ta chăm chú nhìn đôi chân như tuyết mới của Giang Nhược An, gót chân đỏ như máu, dẫm trên nền đất bẩn, như ngọc hoàn mỹ phủ một lớp bụi mỏng, khiến người ta tiếc nuối đồng thời, lại không kìm được nảy sinh ý nghĩ muốn dùng thứ khác làm nó dơ bẩn hơn.

Tốt nhất là trở nên lộn xộn một mảng, co rúm lại không thể giãy giụa.

Người đàn ông tuân theo lòng mình, một tay ôm Giang Nhược An vào vòng tay mình, ái ngại nói: "Là tôi làm em hoảng sợ dẫn đến tình cảnh bây giờ, đừng sợ, tôi không phải đồng tính luyến ái, sẽ không làm chuyện khiến em khó xử."

"Em ở đâu, tôi đưa em đến tận cửa."

Giang Nhược An giật mình, vốn định đẩy tay người đàn ông ra nhưng dừng lại, cậu không ngờ sẽ gặp người nhìn ra được cậu là nam giới, hơn nữa người đàn ông cũng như lời anh ta nói, cử chỉ kiềm chế và lịch thiệp, tay rất tự nhiên tránh những chỗ khiến Giang Nhược An cảm thấy không thoải mái, ôm lấy rất nhẹ nhàng.

Giang Nhược An cũng không từ chối, cậu tự nhiên khoác tay lên cổ người đàn ông, như thể đã được vô số người ôm, tạo thành thói quen.

Động tác bước đi của người đàn ông vì hành động này của Giang Nhược An mà dừng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh anh tap tiếp tục.

Giang Nhược An báo địa chỉ nơi ở, người đàn ông cười nói: "Tôi cũng ở đó, có vẻ chúng ta có duyên đấy."

Hôm nay Giang Nhược An gặp quá nhiều chuyện đột phát, váy bẩn rồi, giày cũng hỏng rồi, không còn tâm trạng bắt chuyện với người đàn ông, bèn nói nhỏ: "Vậy sao."

Người đàn ông nhận ra Giang Nhược An không muốn nói chuyện, quãng đường sau đó cũng không mở miệng nói nữa, đợi khi người đàn ông đẩy cửa kính ra, định hỏi Giang Nhược An ở tầng mấy.

Hôm qua Hà Tuần bỏ chạy, giờ anh ta đang ngồi trên ghế sofa tầng một, như thể đã đợi Giang Nhược An ở đây từ lâu, anh ta thấy Giang Nhược An khiến mình trằn trọc suốt đêm, mặc một thân váy, đội tóc giả, dáng vẻ bẩn thỉu được người ta ôm trong lòng, lại vô cùng ngoan ngoãn.

Hà Tuần nghẹn lời, cũng chẳng nhìn người ôm Giang Nhược An là ai, đứng dậy lo lắng hỏi: "Nhược An? Em sao vậy, em bị ai bắt nạt à?"

"Là bạn trai tồi tệ của em phải không?"

Hà Tuần nói đến đây định xông qua đỡ Giang Nhược An, lại nghĩ đến người ôm Giang Nhược An có khi nào chính là bạn trai của cậu không, lúc này Hà Tuần mới chia một chút ánh mắt sang, chỉ là vừa nhìn, Hà Tuần kinh ngạc kêu: "Diêm Minh Triết? Sao lại là anh."

"!" Ngay cả Giang Nhược An mất hết tinh thần cũng vì cái tên này mà gắng gượng nhìn về phía người đàn ông đang ôm mình.

... Đây là nam chính sao?

Không đáng sợ như cậu nghĩ nhỉ? Giang Nhược An trợn tròn mắt, tròn xoe nhìn, trong ánh đèn chiếu rọi, toàn bộ gương mặt Diêm Minh Triết lộ ra, Giang Nhược An lúc này mới hiểu tại sao trong nguyên văn nam chính lại bị coi là người không tốt.

Một vết sẹo màu thịt từ khóe đuôi mày chém xuống khóe mắt Diêm Minh Triết, ánh mắt nhìn qua dù mang nhiệt độ, vẫn khiến Giang Nhược An ngửi thấy một tia mùi tanh máu không tồn tại.

Như động vật nhỏ vô hại gặp phải thiên địch, toàn thân bộ lông đẹp đẽ dựng đứng, biến thành một bông hoa bồ công anh bé nhỏ.

"..." Giang Nhược An rụt tay về, từ cánh tay Diêm Minh Triết nhảy xuống, Hà Tuần theo bản năng định đỡ Giang Nhược An, cũng bị Giang Nhược An chê rồi né tránh.