Xuyên Tới Thập Niên 70: Trở Thành Ác Phụ Làm Lại Cuộc Đời

Chương 25: Thôn Khương gia

Thế nhưng cô đã đánh giá bản thân mình quá cao, mới rời khỏi trấn Đại Danh được mười mấy mét, Khương Chi đã thở hồng hộc, chỉ có thể đặt túi dệt xuống, nghỉ mệt.

Khương Chi đấm vào cái vai đã ê buốt của mình, nhíu chặt lông mày.

Cơ thể này của cô quá kém, để khiêng được mớ đồ vật này về đến nhà là một chuyện vô cùng khó khăn.

Lúc này, có một ông cụ đánh xe lừa vào thôn.

Hai mắt Khương Chi sáng lên, cô lập tức bước lên chặn xe lừa lại và cũng lập tức nhận phải ánh mắt không vui của ông cụ.

Khương Chi nói: “Ông, cháu muốn về thôn Khương Gia, ông có thể đưa cháu về đó không? Cháu không đi miễn phí đâu ạ, cháu trả ông năm hào.”

Năm hào sao? Cũng không tính là ít.

Dưới sức mạnh của đồng tiền, ông cụ đã đồng ý.

Hai mươi dặm đường nhưng chỉ mất nửa giờ đã về đến thôn Khương Gia.

Khương Chi móc năm hào ra đưa cho ông cụ, chào ông ấy rời đi, sau đó mới cõng cái túi dệt lên, đi về phía nhà mình.

Lúc này đã bốn giờ chiều rồi.

Từng ngôi nhà trong thôn đều có khói bếp bốc lên, người dân trong thôn còn chưa có truyền hình nên tiết mục giải trí gì đó ít vô cùng, vì để tiết kiệm dầu hỏa, hầu hết mọi người đều ăn cơm tối xong trước năm giờ chiều, sáu giờ thì đã lên giường ngủ rồi.

Khương Chi vừa đi về phía nhà mình vừa nhẩm tính trong đầu, hôm nay cô bỏ ra hơn hai mươi đồng để mua sắm, bây giờ cô chỉ còn thừa lại năm đồng hai.

Khương Chi cười khổ, tiêu tiền rất nhanh!

Khương Chi về đến nhà và đặt đồ xuống, rồi vội vàng cầm một cân thịt ba chỉ đến nhà sát vách đón Đản Tử. Cô chưa đến gần đã nghe thấy tiếng nói trong căn nhà truyền ra.

“Mẹ, bao giờ Khương Chi Tử kia mới trở về? Đừng nói tối nay Đản Tử ăn cơm tối trong nhà chúng ta nhé?”

Đó là giọng nói của một người phụ nữ trung niên, giọng nói còn kèm vẻ không vui.

Giọng nói của bà Tú cũng vang lên: “Sao cô lại nhiều lời như thế? Đi nấu cơm đi!”

“Hứ, chẳng phải con cũng vì gia đình mình sao? Mẹ giúp Khương Chi Tử kia thì được cái rắm gì chứ? Cô ta còn không để ý đến chính mình, lẽ nào còn quan tâm đến đứa nhỏ sao? Bây giờ mỗi nhà chỉ thu hoạch được một ít lương thực, thêm một miệng ăn thì làm sao chúng ta chịu được?”

Giọng nói của người phụ nữ trung niên rất kích động, hầu như không hề kiêng kỵ Đản Tử còn ngồi trong nhà.

Bà Tú tức giận nói: “Cô lớn tiếng như thế làm gì? Bà già này còn chưa điếc đâu. Chẳng phải Khương Chi Tử đã đưa một hào năm rồi sao? Tôi cũng đã đưa tiền đó cho cô rồi, giữa trưa Đản Tử ăn bánh màn thầu còn biết chia một nửa cho Vượng Ca ăn, cô còn muốn thế nào nữa?”

“Cái này… Chuyện này làm sao giống nhau?”

Nghe bà Tú nói, người phụ nữ cũng hơi chột dạ nhưng giọng điệu vẫn bất mãn như trước.

Ánh mắt Khương Chi lạnh lùng. Cô gõ cửa, giọng nói trong nhà cũng im bặt.

“Ai đó?” Người phụ nữ lớn tiếng hỏi.

“Là tôi, Khương Chi Tử, tôi đến đón Đản Tử về nhà.”

Khương Chi vừa lên tiếng, trong nhà lập tức vang lên tiếng hưng phấn: “Là mẹ của cháu, mẹ cháu về rồi!”

Trong lòng Khương Chi cũng mềm ra.

Rất nhanh sau đó, cửa đã được mở ra, người mở cửa là một người phụ nữ trung niên, dáng người cao lớn, vạm vỡ, mặc áo bông vá víu nhiều chỗ, giữa hai đầu lông mày mang khí thế hung dữ, xem ra cũng không phải một người dễ đối phó.

Khương Chi biết những lời vừa rồi đã xuất phát từ miệng người này.

Khương Quế Phân lườm Khương Chi, vừa muốn mở miệng châm chọc cô vài câu thì ánh mắt đã nhìn chằm chằm đến tiếng thịt trên tay Khương Chi.

Thời đại này, thịt chính là món hàng xa xỉ với nhiều gia đình, chỉ đến ngày lễ tết gì đó mới được ăn chút thịt.

Lúc này Đản Tử cũng chạy ra, ôm chân Khương Chi, không muốn buông tay, nói: “Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về đến rồi!”

Khương Chi duỗi tay vuốt đầu Đản Tử, sau đó ánh mắt nhìn về phía bà Tú đang ngồi trên tấm ván nhỏ, ôn hòa nói: “Bà Tú, làm phiền bà trông nom Đản Tử giúp cháu, cháu cố tình mua thịt này biếu bà, bà tuyệt đối đừng khách sáo với cháu.”

Vừa nói cô vừa đưa miếng thịt qua.

Bà Tú còn chưa mở miệng lên tiếng thì Khương Quế Phân đã cười nói: “Cô cũng quá khách sáo rồi! Chúng ta là hàng xóm, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm, cô còn khách sáo đưa thịt đến thế này!”

Vừa nói, bà ta đã vội vàng đưa tay nhận miếng thịt trong tay Khương Chi.

Chỉ đến dịp đón tết nhà họ mới được ăn thịt, thường ngày Vượng Ca không ngừng đòi ăn thịt nhưng bà ta cũng chỉ có thể dỗ dành. Bây giờ thì rất tốt, vô duyên vô cớ có được một miếng thịt thế này! Lẽ nào Khương Chi Tử đã uống lộn thuốc? Trước đây cô ta đâu có rộng rãi thế này?