Đôi mắt Đản Tử lập tức mở to.
“Đọc sách biết chữ là chuyện tốt, mẹ nhất định sẽ giúp con được như ý.”
Khương Chi cười khẽ.
Đản Tử sửng sốt hồi lâu, mới do dự nói: “Đi học cần phải đóng học phí, tiền sách vở, còn phải tự mang thức ăn theo. Khương Dược Tiến học tiểu học trong thôn, học phí một học kỳ là 6 đồng, tiền sách vở cũng phải 5 đồng…”
Nói đến khúc sau, giọng Đản Tử càng lúc càng nhỏ.
Đột nhiên, cậu bé nghe thấy tiếng cười của Khương Chi.
“Đừng lo lắng, mấy chuyện đó mẹ sẽ lo liệu, con chỉ cần đợi đi học là được.”
Đản Tử ngẩng đầu lên, nhìn Khương Chi, nghiêm túc hỏi: “Mẹ ơi, trước đây mẹ nói Đản Tử không xứng đọc sách, mỗi lần con học viết chữ với Khương Dược Tiến thì mẹ đều rất tức giận, vì sao mẹ lại muốn đưa Đản Tử đi học vậy?”
Khương Chi yên lặng.
Cô chớp chớp mắt, trong mắt xuất hiện hơi nước, cô bế Đản Tử lên, nhỏ giọng nói: “Bởi vì trước kia mẹ bị ma quỷ ám, làm rất nhiều chuyện sai, lần trước bị đánh vỡ đầu khiến mẹ lập tức tỉnh ngộ lại, Đản Tử có thể tha thứ cho mẹ không?”
Đản Tử lập tức hoảng sợ, vội vàng vươn tay tới lau nước mắt cho Khương Chi, lo lắng nói: “Mẹ ơi, đừng khóc, Đản Tử trước giờ chưa từng trách mẹ, thật sự! Mẹ đừng khóc.”
“Mẹ không khóc, Đản Tử chỉ cần tin tưởng mẹ, tin tưởng mẹ sau này sẽ đối xử thật tốt với con.”
Giọng nói của Khương Chi rất nhẹ nhàng, lại có vẻ trịnh trọng khó tả.
Đản Tử gật đầu thật mạnh.
…
Ăn uống no đủ, sắc trời cũng đã tối sầm.
Khương Chi thu dọn nệm giường qua loa, rồi ngủ cùng với Đản Tử.
Ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng, Khương Chi đã tỉnh lại vì lạnh.
Những cơn gió lạnh gào thét theo kẽ nứt của tường chen vào, chiếc chăn bông cũ nát cũng chỉ giữ ấm được một chút.
Khương Chi cười khổ kéo kéo khóe miệng, đứng dậy mặc quần áo, xếp chăn bông lại, quấn chặt Đản Tử, thấy cậu bé ngủ ngon liền xoay người đi vào bếp.
Một lần lạ, hai lần quen.
Cô tay chân lanh lẹ nhóm lửa nhà bếp, đun một nồi nước ấm.
Khương Chi ngồi ở trong bếp bên cạnh lò để sưởi ấm, mở trung tâm trao đổi hàng hóa, đánh giá tỉ mỉ một phen, cắn răng, đổi bốn cái màn thầu từ bên trong, một cái giá bán 0.3 đồng, cứ như vậy, tài sản của cô nháy mắt lại cạn kiệt.
Chiếc bánh bao lớn trắng trẻo mũm mĩm to cỡ chừng một bàn tay, khi cầm lên lại vẫn còn nóng hổi.
Khương Chi thở dài trước sức mạnh của hệ thống đổi hàng hóa, nhanh chóng gặm một chiếc bánh bao.
Trong bụng có thức ăn, trong lòng không hoảng hốt, lúc này cô mới có tâm trạng suy nghĩ xem chuyện cần phải làm trong hôm nay.
Nếu đã quyết định cho Đản Tử đi học, vậy chuyện đầu tiên nhất định phải làm trong ngày là trình báo hộ khẩu cho cậu bé.
Nói đến hộ khẩu, thì không thể không nhắc tới hộ khẩu của Khương Chi Tử.
Hiện giờ là thời đại kinh tế có kế hoạch, mối quan hệ giữa hộ khẩu, lương thực gắn với con người, người ở đâu, thì hộ khẩu và lương thực sẽ ở đó.
Hộ khẩu của Khương Chi Tử vốn là do cha mẹ nhà họ Khương đứng tên, nhưng sau đó cô lại vào cấp ba, cô cũng một mình dời hộ khẩu tới huyện Thấm, theo mối quan hệ lương thực, lúc ấy mỗi tháng cô được cung ứng 25 cân lương thực.
Tuy nhiên, sau đó Khương Chi Tử bỏ học, không có danh tiếng học sinh cao trung, hộ khẩu của cô lại dời từ huyện Thấm trở về thôn nhà họ Khương.
Vì thế cô hiện giờ là một mình một sổ hộ khẩu.
Sau đó cô sinh ra Hổ Tử, Cẩu Tử, Trụ Tử và Đản Tử, cô là người chưa kết hôn đã có thai, đi đâu cũng bị người ta coi thường, nên cũng không dám đi trình báo hộ khẩu cho bốn đứa con, vì thế cho nên đến giờ Đản Tử vẫn là người “Không có hộ khẩu”.
Đi học cần phải có hộ khẩu, chỉ là cô không kết hôn mà lại sinh con, trình báo hộ khẩu chắc hẳn rất phiền phức, cần phải đến đồn công an hỏi về thủ tục và giấy tờ cần thiết, nhưng cho dù thế nào, hộ khẩu này cũng phải làm.
Khương Chi nấu nước sôi xong xuôi thì Đản Tử cũng đã thức dậy.
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”
Cậu bé đứng ở cửa phòng bếp, thò đầu vào trong ngó dáo dác, gương mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay cực kỳ sáng sủa.
“Mau đến đây ăn màn thầu.”
Khương Chi mỉm cười, vẫy tay với cậu bé, sau đó cầm một cái màn thầu trên bếp vẫn còn ấm đưa cho Đản Tử.
“Bánh màn thầu hấp! Là màn thầu hấp.”
Đôi mắt tròn xoe như tỏa sáng.
Đản Tử lập tức chạy đến gần Khương Chi, nhận lấy bánh màn thầu, nhìn thấy cái bánh vừa tròn vừa lớn trong tay mình, chiếc bánh vẫn còn tỏa ra mùi thơm phức. Đản Tử nhếch miệng cười nhưng sau đó lại đưa chiếc bánh đến gần miệng Khương Chi, giọng nói trong trẻo: “Mẹ, ăn đi.”