Đôi mắt đen láy long lanh của Tiêu Noãn Noãn mở to, nhìn bàn tay mềm mại của Giang Mật đang cầm lấy tay nhỏ xíu của mình. Sau đó, cô bé chớp mắt vài lần để chắc chắn rằng mình không mơ. Đôi mắt cô bé nhanh chóng cong thành hình trăng rằm, thân thể nhỏ nhắn không kìm được mà tiến gần hơn đến Giang Mật.
Tiêu Dương thì ngược lại, cậu nhóc muốn rụt tay lại, nhưng tay lại tự động đặt vào lòng bàn tay của Giang Mật trước khi não kịp ra lệnh. Nhận ra điều này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lập tức đỏ bừng vì xấu hổ.
Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào bàn tay không nghe lời của mình, như thể muốn xé nó ra từng mảnh.
Giang Mật làm như không thấy biểu cảm của cậu, nhưng khóe môi cô khẽ cong lên không kiểm soát được.
Cánh cửa nhà chính mở rộng, ánh sáng trong phòng lại không nhiều. Một chiếc bàn đặt sát tường đất bên phải, trên đó có một rổ chứa khoảng bốn, năm chiếc bánh bao đen sì làm từ bột cao lương, một quả trứng gà luộc, cùng một tô thịt heo hầm dưa chua.
Tuy nhiên, tô thịt hầm này phần lớn là nước canh, chỉ có hai miếng thịt mỏng và vài miếng dưa chua.
Hai đứa nhỏ dán mắt vào quả trứng gà và mấy lát thịt, không kìm được mà nuốt nước miếng thèm thuồng.
“Chị dâu, chị ăn đi.”
Tiêu Noãn Noãn bóc vỏ quả trứng gà rồi đặt vào chén của Giang Mật.
Tiêu Dương không muốn người phụ nữ này ăn thịt hay trứng gà, vì cậu không tin chị ta. Nhưng nghĩ đến lời dặn dò của anh trai, cậu chỉ đành nhăn mặt, gắp hai miếng thịt bỏ vào chén cô. Sau đó cậu múc hai bát canh dưa chua, bẻ bánh bao bột cao lương ra, ngâm vào chén canh và bắt đầu ăn sáng.
Hai đứa nhỏ mỗi người một chén, vùi đầu xì xụp ăn.
Bất ngờ một miếng thịt và nửa quả trứng gà được đặt vào chén của bọn chúng.
Hai nhóc con lập tức dừng ăn, trố mắt nhìn phần thịt và trứng trong chén, rồi quay sang nhìn Giang Mật với vẻ mặt ngơ ngác.
Giang Mật mỉm cười: “Các em đang tuổi lớn, cần phải ăn đủ chất dinh dưỡng.”
Tiêu Dương cụp mi mắt xuống. Từ sau khi ba mẹ mất, chưa từng có ai cầm tay hay cười dịu dàng với bọn họ như vậy nữa.
Lúc Giang Mật xoa đầu cậu, cậu không hiểu sao lại nhớ đến mẹ. Bà thường xoa đầu cậu và cười rất dịu dàng.
Cậu từng rất mong chờ chị dâu cả xinh đẹp trở về nhà. Nhưng Cẩu Oa trong thôn nói rằng chị dâu khinh thường gia đình họ, ghét bọn họ là con riêng và đã sớm qua lại với nhà họ Triệu, chẳng bao giờ coi trọng bọn họ.
Không chịu tin nên Tiêu Dương lén chạy đến Giang gia để hỏi cho rõ. Nhưng cậu nghe thấy Giang Mật nói: “Cho dù có chết thì tôi cũng không muốn gả đến Tiêu gia làm mẹ kế.”
Từ đó, Tiêu Dương không còn chút kỳ vọng nào. Giờ đây cậu không ngại ngần mà ăn thịt và trứng gà, nghĩ bụng: Dù sao cũng chỉ là kẻ vô ơn, nuôi thế nào cũng chẳng có tình nghĩa.
Giang Mật nhìn quả trứng gà trắng nõn trong chén mình, lại quay sang ngắm Tiêu Noãn Noãn đang ăn từng miếng nhỏ. Trong đầu cô hiện lên kết cục bi thảm của cô bé.
Do hành động ác độc của nguyên chủ nên tủy sống của Noãn Noãn bị tổn thương nặng nề, dẫn đến liệt tứ chi và mất khả năng tự chăm sóc.
Tiêu Lệ vì nuôi em trai và em gái đã phải bỏ học để làm ruộng. Chỉ dựa vào vài mẫu đất nhỏ, gia đình không đủ tiền chữa bệnh cho Noãn Noãn. Thập niên 80, điều kiện y tế lạc hậu, không đủ khả năng cứu chữa kịp thời.
Khi Tiêu Lệ trở thành doanh nhân thành đạt, có đủ điều kiện chữa trị thì bệnh của Noãn Noãn đã không thể hồi phục.
Đến sinh nhật lần thứ 26 của mình, Noãn Noãn nói với Tiêu Dương rằng mong muốn lớn nhất của cô là gặp được một chị dâu tốt. Đêm đó, cô bé tự sát.
Tiêu Dương bị gãy chân đã dành cả đời nghiên cứu y học vì muốn chữa bệnh cho em gái. Cái chết của Noãn Noãn khiến tinh thần cậu suy sụp, cậu qua đời đúng ngày giỗ của em gái.
Vành mắt Giang Mật cay xè. Kết cục của anh em nhà họ Tiêu quá đỗi thảm thương.
Dù Tiêu Lệ thành công nhưng cả đời anh lại sống cô độc, không kết hôn và để lại toàn bộ tài sản cho nữ chính. Quyển sách này đáng ra nên có tên "Cuộc đời bi thảm của anh em Tiêu gia" thay vì "Tình yêu năm 80”.
Giang Mật nhìn hai đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt. Nếu duyên phận đã để cô trở thành chị dâu của chúng thì cô nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của Noãn Noãn.