Lâm Nhiễm gõ cửa căn 1104, ra mở cửa là một người phụ nữ.
Cô giải thích mục đích đến đây, người phụ nữ nghe xong, nhíu mày: “Tý nữa sau khi ăn cơm, con trai tôi còn phải học bài, sao có thể để cô sửa nhà như vậy được? Cô có biết như thế sẽ ảnh hưởng đến việc học của con trai tôi không hả?”
“Đúng, đúng, tôi thật sự xin lỗi về điều này. Chị gái à, đây là chút tâm ý của tôi, mong chị nhận lấy. Chúng tôi sẽ hoàn công sau hai ngày nữa, chị có thể thông cảm cho tôi được không? Tôi thật sự rất vội, nếu không cũng không qua đây làm phiền mọi người.” Lâm Nhiễm vội nói lời ngon ngọt, tay cầm hộp quà đưa qua.
Vương Văn nhìn hộp quà, thấy được đây là loại có giá không rẻ, lần trước cô đi siêu thị thấy giá thấp nhất cũng hơn 100 tệ. Hơn nữa thái độ của Lâm Nhiễm cũng thành khẩn. Dù sao cũng chỉ còn hai ngày, mỗi ngày sửa chữa nhiều hơn 1 tiếng, đổi lại được một hộp quà cũng không có hại.
“Thôi được, tôi nhận vậy. Nhưng các cô phải làm nhanh lên đấy. Một hai ngày còn có thể châm chước chứ thời gian dài thì không ổn đâu.” Vương Văn nhận quà, không quên nhắc nhở mấy câu.
“Chị đừng lo, tôi đã ký hợp đồng với công ty nội thất rồi, chiều ngày kia chắc chắn sẽ xong, tuyệt đối không làm phiền mọi người quá lâu.” Lâm Nhiễm cười giải thích.
“Thế thì được. Vậy đồ này tôi xin nhận.”
“Chị cầm đi, tôi phải về đây.” Lâm Nhiễm lại nói thêm mấy câu tốt đẹp nữa mới quay người xuống tầng.
Khi cô về nhà, Lâm Trung Sinh cũng đã quay về. Ông ta thấy các công nhân còn chưa đi liền giận sôi máu: “Lâm Nhiễm, mấy giờ rồi còn sửa sang cái gì? Mau bảo bọn họ về đi, không lát nữa người ta tìm tới cửa đấy.”
“Yên tâm, con vừa thông báo cho mấy hộ gần nhà rồi. Để họ làm đến 7 giờ 30 đi.” Lâm Nhiễm mệt mỏi ngồi xuống sofa.
“Ngày mai làm không được à? Phục mày rồi, thật cứng đầu.” Lâm Trung Sinh còn chưa ăn cơm, thấy Lâm Nhiễm ở nhà mà không nấu cơm thì càng tức giận.
“Sao mày không đi nấu cơm?”
“Hơi mệt, không muốn làm, lát nữa ra ngoài ăn.” Lâm Nhiễm bình tĩnh trả lời, cô càng ngày càng mất kiên nhẫn với Lâm Trung Sinh.
“Mày không muốn ăn, còn tao thì sao? Còn nữa, mày lại mua mấy thứ vớ vẩn gì nữa thế? Lâm Nhiễm, mấy ngày nay mày làm cái gì vậy hả? Có đi làm không?”
Lâm Trung Sinh tức giận, ông ta thấy con gái càng ngày càng phản nghịch.
“Đã nói là những việc này quan trọng hơn đi làm rồi. Mấy ngày nữa cha sẽ biết.”
Lâm Nhiễm lướt điện thoại, muốn tìm xem quanh đây có chỗ nào bán đồ chống lạnh không quanh đây có chỗ nào bán quần áo chống lạnh không.
Lâm Trung Sinh đứng bên cạnh vẫn tiếp tục cằn nhằn lải nhải, nhưng hoàn toàn không lọt vào tai Lâm Nhiễm. Cô còn đang nghĩ xem mua quần áo chống lạnh ở đâu. Cuối cùng cô mở Wechat, nhắn tin cho người bán nỏ.
Lâm Nhiễm: "Xin chào, tôi là người mua nỏ phức hợp ở chỗ anh hồi chiều đây. Bên anh có bán đồ chống lạnh không?"
A bán đồ dùng dã ngoại: "Cái này bên tôi không có. Nhưng cô gái à, không phải cô bảo đi dã ngoại sinh tồn sao? Ý tôi là cũng không cần trang bị đầy đủ như vậy, chỗ đồ cô mua là đủ rồi."
Lâm Nhiễm: "Được rồi. Cảm ơn."
Cô còn muốn hỏi xem ông chủ có thể kiếm hộ cô mấy thứ này hay không, nhưng cô không muốn tạo thêm phiền phức nên không hỏi. Mà có hỏi thì người bình thường cũng không dám bán thứ này cho cô.
Lâm Trung Sinh vẫn đang càm ràm, nhưng thấy Lâm Nhiễm mắt điếc tai ngơ, với cái bụng đang biểu tình mãnh liệt, ông ta đành ngậm miệng tự vào bếp nấu cơm.
Lâm Nhiễm quan sát phòng ngủ của mình, các công nhân sắp hàn xong tấm thép hướng ban công, chuẩn bị lắp đặt kính chống đạn.
Thêm một giờ trôi qua. May mắn là không có ai tìm tới cửa, nhưng trong nhóm đã có người thắc mắc.
7 giờ 30, các công nhân tan làm, Lâm Nhiễm chuẩn bị về khách sạn, Lâm Trung Sinh thấy thế thì tức giận: “Mày lại định đi đâu? Mày nghĩ tiền rơi từ trên trời xuống hả? Có tiền cũng không thể tiêu như vậy…”
Lâm Nhiễm mặc kệ, đứng dậy cầm điện thoại ra ngoài. Lúc cô đóng cửa chống trộm còn mơ hồ nghe được tiếng rống giận của Lâm Trung Sinh.
Cô không rảnh để ý đến ông ta, trực tiếp gọi xe về khách sạn, tính toán sẽ ăn một bữa thật ngon rồi nghỉ ngơi sớm. Khi tận thế đến, chắc sẽ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi như này. Răng khôn của cô đã đỡ hơn chút, nhưng vẫn còn đau. Cô định sáng mai tiếp tục đến bệnh viện truyền dịch, chứ cứ để tình trạng này kéo dài thì sẽ là vấn đề phiền phức trong tận thế.
Hai ngày tiếp theo, lịch trình cơ bản của Lâm Nhiễm là đến bệnh viện truyền dịch, giám sát công trường và dạo quanh thành phố Giang Bắc để tìm mua đồ chống lạnh, nhưng chỉ tìm được loại áo lông vũ hơi dày. Cô đành phải mua thêm mấy cái áo dày nữa về, có còn hơn không.
Thời gian rất nhanh đã đến ngày thứ năm. Sáng hôm đó, Lâm Nhiễm đến bệnh viện truyền dịch lần cuối, tiện thể nhờ bác sĩ kiểm tra và kê ít thuốc chống viêm rồi mới về nhà.
Phòng ngủ của cô bây giờ trông cực kỳ rực rỡ. Vì cô bỏ thêm tiền, công ty nội thất điều thêm nhiều công nhân hơn so với bình thường, không chỉ sáu mặt của căn phòng được hàn chặt vào tòa nhà, ngay cả kính cửa sổ ban công cũng được đổi thành kính chống đạn. Trong phòng đã được sửa sang lại, tường được lát lại và sơn mới, tủ quần áo cùng giường ngủ đã trở về vị trí cũ. Cả căn phòng khôi phục về diện mạo ban đầu.
Quản đốc giải thích với Lâm Nhiễm: “Lâm tiểu thư, căn phòng này đã được sửa sang lại theo ý của cô. Sáu mặt tường hàn chặt vào tòa nhà, mặt tường hướng ban công cũng được trang bị tấm thép chống nổ, cửa sổ và kính được đổi thành kính cường lực chống đạn. Cô nhìn này, tấm pin mặt trời được chúng tôi lắp đặt ở hai bên cửa sổ để hướng chính diện vẫn có tầm nhìn rộng rãi. Còn hệ thống nước tuần hoàn cũng đã được lắp đặt xong, để tôi chỉ cô cách dùng.”
Quản đốc cẩn thận giải thích cho Lâm Nhiễm cách chuyển đổi giữa mạch điện thông thường và mạch điện từ tấm pin mặt trời, cũng hướng dẫn cô cách dùng hệ thống nước tuần hoàn.
Lâm Nhiễm đánh giá phòng vệ sinh, thấy được bên cạnh bình nóng lạnh có một bình trữ nước lớn dựng đứng, dung tích lớn, nhưng không chiếm quá nhiều diện tích.
Lúc sau, quản đốc gọi một nhân viên lắp cửa chuyên nghiệp đến giải thích tỉ mỉ kỹ càng cho Lâm Nhiễm cách dùng cửa chống nổ.
“Lâm tiểu thư, muốn mở cửa chống nổ này cần phải qua ba lớp bảo mật. Lớp thứ nhất là nhận diện mống mắt bằng tia hồng ngoại, lớp thứ hai là mã vân tay, cuối cùng là chìa khóa. Chỉ khi vượt qua ba lớp bảo mật này thì cửa chống trộm mới có thể mở ra. Hơn nữa cửa là loại chống nổ, tức là dù bên ngoài có ném bom vào thì cửa cũng không xi nhê gì. Cô không cần lo lắng về điều này.” Nhân viên lắp cửa giải thích cho Lâm Nhiễm.
“Được, tôi muốn đặt lại quyền quản lý thì phải làm thế nào?” Quyền quản lý hiện tại nằm trong tay nhân viên kia, Lâm Nhiễm không muốn có bất cứ nguy hiểm nào, chờ lát nữa mọi người rời đi, cô sẽ thiết lập lại quyền quản lý của hai cánh cửa chống nổ.
“Để tôi dạy cô, đảm bảo chỉ cần hai lần là cô hiểu ngay.”
Nhân viên này kiên nhẫn hướng dẫn Lâm Nhiễm từng bước một. Lâm Nhiễm ghi nhớ, thậm chí còn cầm điện thoại quay video lại.
Bên ngoài, các công nhân đang làm những công việc cuối cùng. Hiện tại chỉ còn cửa chính là chưa lắp đặt xong, bọn họ đều đang gia tăng tốc độ làm việc.
Lâm Nhiễm nhìn phòng ngủ của mình, cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy không thể biến mọi nơi trong nhà thành tường đồng vách sắt, nhưng ít nhất có một phòng để đảm bảo an toàn cho cô.
Lâm Nhiễm nhìn cửa chính đang được lắp đặt, đoán nó sẽ hoàn thành trong chốc lát. Cô lại nghĩ đến vấn đề giám sát. Trong tiểu thuyết, thời gian đầu của tận thế vẫn có điện, có mạng, đặc biệt là điện lực, hình như duy trì đến một tháng sau khi tận thế bùng nổ mới bị tê liệt. Có nghĩa là nếu hiện tại cô lắp camera theo dõi trong tòa nhà thì có thể dùng ít nhất một tháng.
Nghĩ đến đây, Lâm Nhiễm lập tức hỏi quản đốc: “Công ty các ông có dịch vụ lắp đặt camera giám sát không?”
Quản đốc cười: “Tất nhiên là có. Hẳn cô cũng nhìn ra rồi, chúng tôi rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.”
“Tôi muốn lắp camera cho toàn bộ tòa nhà này, và phải là loại kết nối song song. Nếu một cái bị hỏng thì những cái khác vẫn có thể sử dụng bình thường.” Lâm Nhiễm nhìn quản đốc, bình tĩnh nói.
Quản đốc há hốc mồm, không nghĩ tới Lâm Nhiễm có thể “chơi” như vậy, nhưng cô quả thật là một Thần Tài chi tiền sảng khoái: “Lâm tiểu thư, tôi không nghĩ quản lý khu nhà sẽ đồng ý cho cô lắp đặt camera giám sát khắp tòa nhà đâu.”
“Mỗi tầng chỉ cần lắp hai cái trước cửa thang máy là được. Không có vấn đề gì. Đúng rồi, lắp thêm một cái ở cầu thang thoát hiểm nữa. Tôi sẽ đi nói chuyện với ban quản lý, các ông lo lắp đặt là được. Tất cả phải xong trước chiều nay, bao gồm mấy cái camera ở cổng vào đơn nguyên của tòa nhà. Tất cả camera phải có chức năng nhìn ban đêm.” Lâm Nhiễm bình tĩnh nói.
Nếu không phải vì tiền, quản đốc rất muốn mắng Lâm Nhiễm là đồ hoang tưởng. Nhà mình đã kiến cố như tường thành rồi, giờ lại muốn theo dõi cả tòa nhà.
Tuy vậy quản đốc vẫn mỉm cười với Lâm Nhiễm: “Lâm tiểu thư, cô đợi một lúc, để tôi gọi điện cho công ty xin chỉ thị.”
Quản đốc trao đổi với công ty trong chốc lát, rất nhanh đã quay lại nói với Lâm Nhiễm: “Tôi vừa mới hỏi công ty, chi phí lắp đặt cùng với chi phí của camera là 300 tệ. Theo yêu cầu của cô, 21 tầng, mỗi tầng hai cái ở cửa thang máy, một cái ở lối thoát hiểm, tổng cộng ba cái. Cô cũng yêu cầu lắp camera xung quanh tầng 1, tổng cộng bốn cái. Cộng thêm dây dẫn, kết nối camera với máy tính của cô, tổng chi phí là 5 vạn tệ. Nhưng vì cô cần gấp, chúng tôi phải điều thêm công nhân tới nên phải thu thêm 5 vạn phụ phí. Tổng cộng tất cả chi phí là 10 vạn. Cô thấy chấp nhận được không?”
“Có thể.” Lâm Nhiễm nhanh chóng gật đầu.
“Cái này cũng yêu cầu cô thanh toán trước, sau đó chúng tôi sẽ đặt đơn, cô thấy vậy được không? Nếu không, tôi sẽ trao đổi lại với công ty.” Thái độ của quản đốc rất tốt.
“Không cần, lãng phí thời gian. Vẫn là tài khoản trước đúng không? Tôi chuyển tiền.” Dứt lời, Lâm Nhiễm cầm điện thoại lên thao tác.
“Đúng. Đơn của cô đã được đặt, trưa nay chúng tôi sẽ giao vật liệu tới, buổi chiều bắt đầu lắp đặt.”
Lâm Nhiễm gật đầu: “Đã xong. Các ông động tác nhanh một chút, nhất định phải xong trước chiều nay.”
“Lâm tiểu thư yên tâm, đảm bảo cô vừa lòng.” Quản đốc mỉm cười. Ông ta vừa kiếm thêm một đơn hàng nữa, chắc chắn sẽ có tiền hoa hồng.