Sau Khi Vứt Bỏ Ta Thiếu Chủ Hắn Hối Hận Rồi

Chương 9.1

Bữa tiệc dần trở nên náo nhiệt, khách khứa nâng chén chúc tụng, di chuyển giữa các bàn tiệc.

Trên bàn đã chuẩn bị sẵn rất nhiều món ăn phong phú, nhưng quý giá nhất vẫn là những đóa “Kim Liên” trong suốt, trôi theo dòng nước từ Thiên Hồ ở thượng nguồn con suối.

Những “Kim Liên” này là do gia chủ và trưởng lão của Tám đại gia tộc trong Tiên Cung ban tặng. Bên trong chứa đầy linh thực quý hiếm: có tiên phẩm linh tửu ngàn năm, kỳ trân dị quả hái từ vùng cực địa hoang dã, và cả thịt thượng hạng từ những yêu thú cấp bậc cao bị tiêu diệt. Tất cả đều được đầu bếp của Tiên Cung chế biến, hương thơm bốc lên nức mũi, khiến người ta thèm thuồng. Những món ăn này được đặt trong liên hoa, để cho các gia tộc phía dưới tự do thưởng thức.

Yêu thú cấp cao này có tu vi ngang ngửa với các đại năng Phân Thần, Hợp Thể kỳ. Người tu vi thấp nếu cắn một miếng thậm chí có thể nổ tung mà chết. Vậy mà giờ chúng lại bị bắt làm nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa còn đủ để duy trì trong suốt một tháng, cho thấy sức của Tám đại gia tộc hùng hậu đến mức nào.

Thường thì mỗi lần ăn vào, bên dưới đều có người đột phá tại chỗ, dẫn đến thiên kiếp.

Lâm Thanh Trúc nhìn thấy liên hoa, liền nhấc cần tre ra lấy. Trước đó khi phân công nhiệm vụ, người khác thì rót rượu, còn cậu thì vớt món ăn.

Đợt Kim Liên đầu tiên, nhà họ Lâm gần như không chọn gì, để mặc chúng trôi xuống dưới, Lâm Thanh Trúc nhanh mắt lẹ tay, lập tức vớt được hai ba đóa.

Một là món tráng miệng nấu từ huyết cưu yêu thú cấp bốn với linh nhũ, ngọt ngào thanh mát; một là món chính là cá kỳ giông cực dạ cấp năm hấp; món cuối cùng là nấm bì thanh cấp bốn nấu thơm lừng.

Cậu cẩn thận chia các món ăn thành từng phần nhỏ, đặt lên bàn của tất cả thành viên nhà họ Triệu. Đầu cá to còn được cậu trang trí một bông hoa, bởi vì con yêu thú cá này rõ ràng chết không nhắm mắt, mắt nó vẫn mở trừng trừng.

Phần đầu cá quý giá được dành cho Triệu Chư. Còn Triệu Lăng khi thấy có món tráng miệng lại chớp mắt thích thú.

“Mời dùng ạ.”

Giọng của Lâm Thanh Trúc trong trẻo như chính cái tên của cậu, nhưng vì tính cách và ngữ điệu, lại mang chút dịu dàng mềm mại, như thể cậu đang rất chăm chú trò chuyện với ai đó.

Chỉ nghe thôi, Triệu Chư đã cảm thấy cách cậu nói chuyện khác hẳn so với những người khác.

Ngốc nghếch.

Triệu Chư vô tình liếc nhìn Lâm Thanh Trúc đang xắn tay áo chống cần tre.

Lâm Thanh Trúc tập trung vớt món ăn, tuy cậu không được ăn, nhưng có thể ngắm nhìn.

Trong tất cả những người phục vụ, chỉ có Lâm Thanh Trúc là vớt món nhiệt tình nhất, ai liếc nhìn món nào nhiều hơn một chút, cậu liền hì hục vớt lên. Dù cũng nhiệt tình như vậy, nhưng những người khác đang nhẹ nhàng rót rượu cho tộc nhân họ Triệu nhìn thấy, trong lòng lại thầm bật cười.

Trong số mọi người nhà họ Triệu, có lẽ chỉ có Triệu Lăng là chăm chú chờ đợi để Lâm Thanh Trúc vớt món cho mình.

Nhưng dù thế nào, không khí ở Xuất Vân Lĩnh vẫn có thể gọi là hài hòa, không giống sự ồn ào phía dưới.

Người ở đây dù có trò chuyện, cũng tỏ ra thanh tịnh. Hơn nữa, cuộc nói chuyện đều có ý nghĩa, chỉ trong một chén trà, có thể giải quyết được nhiều vấn đề. Những thông tin tiết lộ qua lời nói khiến những người phục vụ bên cạnh nghe được cũng gặt hái không ít.

Nội cảnh biến đổi khôn lường, đây chính là những người đưa ra quyết định.