Trước khi chuẩn bị lên núi, Nghiêu Tiếu hỏi Lâm Thanh Trúc:
“Ngọc bội ta đưa cậu có mang theo không?”
“Mang rồi.” Lâm Thanh Trúc sờ vào miếng ngọc bội trong tay áo.
Miếng ngọc bội này có thể chống lại uy áp của tu sĩ dưới cấp Kim Đan, là Nghiêu Tiếu cho cậu mượn. Nếu tự Lâm Thanh Trúc mua, dù có đủ tiền, thì kho vàng của cậu cũng sẽ mất đi một nửa.
Pháp khí chống uy áp vốn đã khó tìm, huống chi miếng ngọc bội này đã gần đạt cấp linh khí, quý giá hơn hẳn pháp khí thông thường. Đeo nó vào, Lâm Thanh Trúc sẽ không sợ khoảng cách quá gần sẽ bị uy áp ép cho choáng váng, đầu óc quay cuồng.
Ban đầu Nghiêu Tiếu cũng không muốn cho mượn, vì hắn cũng cần dùng. Tổng cộng chỉ có ba miếng, hắn còn muốn thay phiên sử dụng. Nhưng dù sao Lâm Thanh Trúc cũng đã làm tùy tùng cho hắn vài lần, nên cuối cùng vẫn đưa cho cậu mượn.
Nghiêu Tiếu mặc một bộ hồng y, nổi bật giữa đám đông, trông vừa kiêu căng vừa ngạo nghễ, cứ như ai nói chuyện với hắn lâu một chút sẽ bị mắng chửi ngay lập tức.
Chỉ có Lâm Thanh Trúc là có thể hòa nhã đứng bên cạnh hắn, mà không bị sự hống hách đó làm tổn thương.
Nhưng nói về mối quan hệ tốt đẹp thì cũng không có.
Trang Lận nhíu mày: “Đừng nói thêm nữa.”
Nghiêu Tiếu không phản đối cũng không đồng ý.
Lâm Thanh Trúc gật đầu.
Đại lễ đã bắt đầu, người của Thiên Uyển sau khi chào hỏi sơ qua ở Thiên Cung sẽ xuống tham dự yến tiệc. Ánh hà quang nhiều màu sắc trên trời liên tục tỏa sáng, đúng lúc đó, cả nhóm họ cũng lên linh điêu.
Ly Sơn cao đến đáng sợ, dù là linh điêu cũng phải bay một lúc lâu mới đến nơi. Nhất là vì Xuất Vân Lĩnh đã rất gần Thiên Cung, nằm ở sườn núi trên đỉnh, là một vách đá đầy hoa lê lạnh, nơi có thể ngồi nhìn mặt trời mọc.
Mây mù lượn lờ, suối nước uốn lượn quanh co.
Bốn mươi người chia thành hai hàng, cầm đèn l*иg mà đi. Dải băng quấn quanh mái tóc đen nhánh của họ, dài đến mức chạm vào tà váy, yên tĩnh không một tiếng động.
Lâm Thanh Trúc cảm thấy họ giống như một đám rong biển phồng to, chỉ cần một cái quấn lấy là sẽ rối tung lên ngay.
Vì hoa lê trên núi rất dày, gần như ép sát vào má, nên cậu phải rất cẩn thận để không bị móc vào quần áo. Nhưng giày vải cậu đi đã bị ướt đẫm sương sớm, còn dính cả cỏ. Hương hoa nồng nàn tỏa khắp núi, khiến người ta say đắm.
Cuối cùng, họ cũng đến nơi.
Họ đi ngược dòng suối suốt chặng đường, giờ thì đã đến vách đá cuối cùng, nơi có thể thấy biển mây cuồn cuộn. Nước suối chảy từ cụm đá bên trái của vách đá xuống. Hoa lê nghiêng mình leo lên, bên cạnh cụm đá là một đài cao. Là vị trí của nhà họ Lâm; tiếp đó, dưới vách đá, là vị trí của nhà họ Trang; rồi hai bên suối, các gia tộc khác xếp xen kẽ nhau.