Nhưng giờ đây, chỉ một lọ Hóa Thực Đan này đã đủ mua vài cái bồn cầu cao cấp. Nhìn lên Tiểu Lệ Phong với tám ngàn người, chỉ tính lượng Hóa Thực Đan tiêu thụ mỗi ngày cũng đã là con số khổng lồ.
Lâm Thanh Trúc nghĩ một chút rồi bỏ qua, ngồi xuống ghế dài bên bàn và bắt đầu ăn cơm.
Trời dần tối, giờ giới nghiêm bắt đầu. Ngọn núi vốn yên ắng nay càng thêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng chuông gió bên cửa sổ thỉnh thoảng vang lên.
Gió núi từng cơn thổi tới, không khí trong núi càng lúc càng lạnh. Ánh đèn dầu kéo bóng dáng của Lâm Thanh Trúc thành một vệt dài. Ngoài góc phòng vàng vọt này, mọi thứ xung quanh đều tối đen.
Một mình cậu vừa ăn cơm, vừa ngắm cảnh núi ngoài cửa sổ. Hơi nóng bốc lên từ đồ ăn làm cho căn phòng nhỏ trở nên ấm áp hơn. Ăn hết sạch không để thừa một giọt, Lâm Thanh Trúc chồng bát đĩa lại, bỏ vào hộp cơm.
Hộp cơm được đặt ở ngoài cửa, sáng mai sẽ có người đến thu dọn.
Bận rộn cả ngày trời, cuối cùng cậu cũng cởϊ qυầи áo, chuẩn bị nước nóng và ngâm mình vào bồn tắm.
Nước ấm tràn qua cơ thể, trên vách có đặt sẵn túi thuốc. Lâm Thanh Trúc mở túi, đổ vào trong bồn, ngay lập tức nước tắm bốc lên mùi hương thảo dược. Hương thuốc ngấm vào từng lỗ chân lông, khiến cậu cảm thấy ấm áp cả ở ngực và lưng. Bụi bẩn trên người nhanh chóng được rửa sạch, làm cho nước tắm cũng trở nên hơi đυ.c.
Túi thuốc không giới hạn, mỗi ngày đều được bổ sung cùng với hộp cơm. Vì vậy, Lâm Thanh Trúc lại thay một bồn nước mới, đổ thêm một túi thuốc khác.
Cậu tắm rửa tận ba, bốn lần, đến khi toàn thân sạch sẽ hoàn toàn. Tóc tai xõa xuống, bết vào cơ thể, phải mất một lúc lâu cậu mới lau khô được hết.
Nếu là các tu sĩ khác, chỉ cần một pháp thuật nhỏ là xong, thậm chí không cần tắm. Nhưng cậu thì không, dù là pháp thuật đơn giản nhất cũng không thể thi triển.
Trong tủ quần áo treo sẵn mấy bộ áo dài đồng phục, từ ngọc bội đến dây buộc tóc đều theo cùng một kiểu dáng quy định.
Lâm Thanh Trúc thay bộ áσ ɭóŧ mới làm từ tơ linh tằm, thoải mái hơn rất nhiều so với áo vải thô cũ của cậu. Sau đó, cậu gấp gọn đồ cũ, cất vào túi trữ vật, để dành mang xuống núi tiếp tục mặc.
Làm xong mọi việc, mặt trăng đã lên cao. Lâm Thanh Trúc rót một chén trà nguội, uống cạn trong một hơi, rồi cuộn mình vào chăn ấm.
Cậu cắm một chiếc thẻ đánh dấu vào sách, thở dài một tiếng, chuẩn bị đi ngủ.