Đầu thanh niên đầu mì tê dại. Anh ta giơ tay lên trời thề: “Tôi xù đơn của ai chứ cũng không dám xù đơn của ngài!”
Lực ấn lên thẻ được thả lỏng, thanh niên đầu mì vội vàng cầm lấy nó chạm lên trên quang não. Số 0 thêm vào trên giá gốc đã định khiến anh ta mừng rỡ.
Anh ta nhanh chóng cất thẻ vào túi, móc ra viên đá dẫn đường vốn định không đưa cho Thời Nhất Nguyên, cười như tú bà đón khách: “Hoa Vĩnh Sinh ở thung lũng Phong Lang trong rừng Tinh Mang. Cứ theo viên đá dẫn đường này mà đi, ngài sẽ tìm được nó.”
Thời Nhất Nguyên dùng tinh thần lực quét qua tọa độ định vị của viên đá dẫn đường. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì cô đứng dậy rời đi.
Thanh niên đầu mì nhìn ly rượu hoa quế vẫn nguyên vẹn trên bàn thì chậc lưỡi hai cái. Anh ta lấy Tinh ốc trong túi ra, tìm ghi chú “Mọt đυ.c cứt sắt” của Âm thanh Thuỷ triều, rồi chỉnh sửa lại thành—— Phú bà.
Thời Nhất Nguyên vốn không định tham gia nhiệm vụ thu thập do Hiệp hội Bắc Nguyên phát động. Nhưng Hoa Vĩnh Sinh cô muốn tìm ở thung lũng Phong Lang trong rừng Tinh Mang lại trùng khớp với địa điểm nhiệm vụ của Hiệp hội Bắc Nguyên.
Điều này khiến cô phải suy nghĩ về mục đích Hiệp hội Bắc Nguyên đột nhiên thành lập, lại tuyển dụng nhiều lính đánh thuê như vậy, rồi vội vàng đến thung lũng Phong Lang để thực hiện nhiệm vụ thu thập.
Cũng vì Hoa Vĩnh Sinh sao?
Đơn thương độc mã đi đến nơi tập trung nhiều lính đánh thuê như thung lũng Phong Lang rất dễ bị người khác chú ý. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Thời Nhất Nguyên vẫn quyết định đi theo đội lính đánh thuê của Hiệp hội Bắc Nguyên, chờ thời cơ hành động.
Quảng trường lính đánh thuê rất huyên náo. Vì cổng Tinh Môn mở ra nên có không ít người thiên phú đến hành tinh Tiểu Mang tìm kiếm cơ hội. Cộng thêm những người tị nạn hành tinh Tường Vi 404 muốn vào Hiệp hội lính đánh thuê để được tạm trú tại hành tinh Tiểu Mang. Nên người ra người vào như cá mè một l*иg.
Thời Nhất Nguyên ngồi trong bóng râm cạnh bồn hoa, nghe những lính đánh thuê thường xuyên đi lại giữa các hành tinh tán gẫu.
Đột nhiên, cô chú ý đến một thiếu niên đeo ba lô ở cách đó không xa đang ngóng trông nhìn quanh. Rõ ràng là thiếu niên quý tộc hôm trước bị cô coi là “phiếu cơm”.
Tên gì nhỉ?
Kỳ Hoán.
Lúc cô đang suy nghĩ tại sao cậu ấm này lại ở đây. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, đối phương dừng động tác ngó nghiêng, nhìn về phía cô.
Có lẽ cậu nhận ra cô, nên vui vẻ giơ tay vẫy vẫy, còn chen qua đám đông đến gần, rất tự nhiên chào hỏi: “Quý Nguyên?”
Thời Nhất Nguyên hơi ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt màu lam bạc dưới mũ trùm.
“Thật sự là cô!” Giọng điệu Kỳ Hoán nhẹ nhàng. Nhưng cậu nhanh chóng gãi đầu, “Hôm đó thật ngại quá, tôi gặp phải đối thủ không đội trời chung. Cô không sao chứ?”
Thời Nhất Nguyên chỉ coi cậu ta là “phiếu cơm” tạm thời, căn bản không nghĩ sẽ lại gặp lại cậu. Nên khi Cơ Tư Dụ ra tay ngăn Kỳ Hoán và Ngọc Khê Trạch phá hỏng nhà hàng, lại ra lệnh buộc hai người phải bồi thường, cô đã lặng lẽ rời đi không chào cậu.
Tình huống này trong mắt đa số mọi người ít nhiều có chút xấu hổ.
Kỳ Hoán lại như không có chuyện gì xảy ra, còn chủ động đến bắt chuyện với cô.
Thời Nhất Nguyên đương nhiên không thể nào thấy chột dạ. Cô lắc đầu bỏ qua chuyện này, dò hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Kỳ Hoán vẻ mặt tươi cười nói: “Tôi gia nhập Hiệp hội Bắc Nguyên đến tham gia nhiệm vụ thu thập. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động này, cảm giác rất thú vị!”
Thời Nhất Nguyên: "..."
Cậu ấm này chắc là tiền nhiều người dại. Nhìn bộ dạng “Tôi là con mồi béo bở” của cậu, vào khu dị hoá, lát nữa chắc sẽ bị người ta làm thịt mất.
À không đúng!
Khí tức Ngụy trang của cậu rất mạnh, người thường không gϊếŧ được cậu.
Kỳ Hoán hỏi: “Còn cô? Cô cũng là thành viên của Hiệp hội Bắc Nguyên hả?”
Thời Nhất Nguyên gật đầu, “Ừ.”
Kỳ Hoán lập tức vui vẻ, “Vậy lát nữa chúng ta cùng nhau hành động nhé?”