Ngoài Ăn Ra, Tôi Chẳng Biết Làm Gì Cả [Tinh Tế]

Chương 18: Nhận tổ quy tông (3)

"Em gái á? Tôi lòi ở đâu ra một đứa em gái? Anh nói rõ cho tôi!" Tiếng gào giận dữ của cậu thiếu niên vang lên từ Tinh ốc.

Cơ Tư Dụ dùng tinh thần lực đẩy Tinh ốc đang lơ lửng trước mặt ra xa, đợi cậu thiếu niên gào xong mới bình thản nói: "Sự thật là như vậy. Mẹ đã khôi phục thân phận của cô ấy rồi. Một thời gian nữa anh sẽ đưa cô ấy về. Cậu tốt nhất nên bớt nóng tính lại đi, đừng kiếm chuyện với cô ấy."

Thiếu niên càng tức giận hơn, "Gì mà tôi kiếm chuyện? Tôi có cần phải kiếm chuyện với một con ất ơ từ xó xỉnh nào đó chui ra không?"

Cơ Tư Dụ vuốt ve chuỗi ngọc Mặc Hàn trên cổ tay, bóng gió nói: "Lúc Thanh Trì vừa được đưa đến Thiên Đô, khi cậu ta vào rừng mưa cự mãng luyện tập ai là người năm lần bảy lượt dẫn người đi chặn cậu ta ?"

Thiếu niên: "..."

Cơ Tư Dụ giật mình nói: "Suýt nữa quên mất. Người nào đó không những không chặn được cậu ta, mà còn làm mồi cho Huyết Muỗi trong rừng mưa cự mãng ăn, suýt nữa bị hút thành xác khô."

Toại nguyện nghe thấy tiếng nghiến răng, Cơ Tư Dụ nghiêm túc nói: "Anh là đang tốt bụng nhắc nhở ——"

Bốp!

Tiếng sóng biển dập dìu, tiếng Âm thanh thủy triều tắt ngấm.

Cơ Tư Dụ nhướng mày, chặn Âm thanh thủy triều được ghi chú là [Đồ phiền phức] vào danh sách đen.

"Đang nói chuyện với ai vậy?" Phượng Tây Diên dẫn con Tinh Mã màu đỏ sẫm đi tới.

Chưa đợi Cơ Tư Dụ trả lời, giọng nói nửa đùa nửa chế nhạo vang lên: "Tôi nghe nói tối hôm kia anh nhặt được một bảo bối về nhà, chắc đang dỗ bảo bối bé nhỏ nhỉ?"

Vinh Mạc cưỡi một con Tinh Mã màu trắng tinh khôi chậm rãi đi tới từ phía sau, còn tiện thể huýt sáo.

Cậu ta để tóc dài ngang vai, buộc thành búi nhỏ ở cuối tóc. Giữa lông mày khóe mắt đều ánh lên vẻ tinh quái.

Phượng Tây Diên lần đầu nghe nói chuyện này, mắt sáng rực lên ngọn lửa hóng hót, "Thật á?"

Cơ Tư Dụ liếc hai người họ, "Là một Thao Thiết nhỏ, thuần chủng."

Hộ vệ dẫn tới cho anh một con Tinh Mã màu đen tuyền, chỉ có một điểm trắng ở giữa trán. Cơ Tư Dụ bước đôi chân dài xoay người lên lưng ngựa. Động tác nước chảy mây trôi, hết sức đẹp mắt.

Khu vực đột biến có từ trường đặc biệt, không thể sử dụng phi thuyền. Ba người muốn đến rừng Tinh Mang thì ngựa là phương tiện tốt nhất.

Ngọn lửa hóng hớt trong mắt Phượng Tây Diên lập tức dập tắt. Cô ta cau mày nói: "Từ đâu ra đó? Vậy tình hình của anh..."

Cơ Tư Dụ cười, "Là con gái út thất lạc nhiều năm của mẹ, rất thú vị."

Phượng Tây Diên nhíu mày.

Vinh Mạc sờ cằm, "Đẹp không?"

Cơ Tư Dụ liếc xéo anh ta.

Vinh Mạc kết luận: "Xem ra là rất đẹp."

"Tốt nhất cậu đừng trêu chọc cô ấy." Cơ Tư Dụ chậm rãi nói.

Vinh Mạc lập tức khoa trương nói, "Không phải chứ, chưa gì anh đã bảo vệ cô ta rồi sao?"

"Đây là lời khuyên." Cơ Tư Dụ vứt xuống bốn chữ rồi thúc ngựa rời đi.

"Hắt xì!" Thời Nhất Nguyên dụi dụi mũi, tự hỏi có phải vì tắm nước lạnh trước khi ra ngoài nên muốn bị cảm lạnh không.

Không thấy hắt xì thêm lần nào nữa, Thời Nhất Nguyên bắt đầu nghĩ xem lúc này ai có thể "nhớ mãi không quên" mình. Giơ mấy ngón tay ra đếm mà vẫn không hết, cô đành gạt chuyện đó sang một bên.

Cô đổi lại bộ đồ cũ, khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất dưới mũ trùm đầu.

Khu ổ chuột số 5 chủ yếu là người bản địa hành tinh Tiểu Mang sinh sống. Trên đường người qua lại hối hả, có một gã đàn ông say rượu từ quán rượu bước ra ngã ngay đầu hẻm, miệng lầm bầm không rõ.

Thời Nhất Nguyên đi qua người đó, bước vào quán rượu đơn sơ. Chủ quán là một thanh niên đầu mì tôm, đang hút thuốc nói chuyện với nhân viên phục vụ đang rửa ly. Nói đúng hơn là anh ta đang tự lẩm bẩm một mình.

Nhân viên phục vụ cao lớn, để kiểu tóc dài, trông có vẻ không dễ chọc. Anh ta cúi đầu rũ mắt lau ly thủy tinh, im lặng đối mặt với thanh niên đầu mì đang thao thao bất tuyệt.

Màn trúc phía trong quán rượu bị kéo lên. Tiếng bánh xe lăn phát ra. Một cô gái mù tóc cột hai bên đưa cái khay còn vài hạt đậu phộng cho nhân viên phục vụ ít nói.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái ngẩng đầu, ánh mắt không có tiêu cự rơi xuống chân Thời Nhất Nguyên.