Lúc ăn tối, Ade hỏi cô sáng mai muốn ăn gì. Sau này muốn ăn gì cũng có thể nhắn tin cho ông ấy biết. Thế là hai người kết bạn.
Thời Nhất Nguyên chấp nhận lời mời kết bạn của Cơ Tư Dụ, và gửi cho anh trai tiện nghi một biểu tượng cảm xúc (Mèo xin chào).
Cơ Tư Dụ gửi lại biểu tượng cảm xúc tương tự, kèm theo một phần văn kiện. Là kết quả giám định gen.
Cô và Nguyên soái Cơ Vu được xác nhận là mẹ con.
Kết quả nằm trong dự đoán.
Khoé môi Thời Nhất Nguyên cong lên. Cô cảm khái, sống khổ sở như chó 12 năm, cuối cùng giàu sang phú quý ngập trời cũng ập vào mặt mình.
Đang nghĩ ngợi, cô nhận được tin nhắn thông báo mở tài khoản ngân hàng Đế quốc.
【Kính gửi quý khách, quý khách đã mở tài khoản thẻ xxxx…xxxx tại Ngân hàng Đế quốc. Số dư hiện tại là 1.000.000.000,00】
Bao nhiêu?
【Cơ Tư Dụ: Đã nhận được thông báo mở tài khoản chưa? Quà gặp mặt, đừng khách khí nhé.】
Thời Nhất Nguyên: "!!!"
Anh trai tốt!
Anh trai ruột!
Anh ~
Nếu giao dịch Tinh Hải chưa hoàn thành, tiền giao dịch gửi vào Ngân hàng Tinh Hải sẽ được hoàn trả lại. Bác sĩ trẻ đã bị thiêu thành tro, đương nhiên không thể hoàn thành giao dịch. Nên số tiền này được hoàn trả lại.
Thời Nhất Nguyên trải qua một quãng thời gian dài ăn bữa nay lo bữa mai đếm số 0 ngủ thϊếp đi, lại bị đói mà tỉnh giấc. Mèo con dụi vào cổ cô, phát ra tiếng kêu ngaooo ngaooo khe khẽ.
Cô đã rất lâu rồi không ngủ ngon giấc nên không muốn dậy khỏi chiếc giường lớn mềm mại, bèn ôm mèo con vào lòng, trở mình.
Rột rột! Rột rột!
Cái bụng đói phát ra kháng nghị mãnh liệt. Thời Nhất Nguyên đau đớn mở mắt, nhìn thấy mèo con giãy giụa trong lòng. Nó ngẩng đầu lên lại kêu một tiếng.
Thời Nhất Nguyên đành túm gáy nó ngồi dậy, chuẩn bị đi ăn sáng.
Chưa kịp ngồi thẳng, cơn đau dữ dội đột nhiên xuất hiện ở cổ phải. Gần như trong nháy mắt nó lấy đi mọi cảm giác của cô, ngoại trừ cơn đau.
Thời Nhất Nguyên cắn chặt răng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trán đã toát đầy mồ hôi lạnh. Sắc mặt cũng mất đi vẻ hồng hào sau khi tỉnh ngủ, nhanh chóng trở nên tái nhợt.
Cô giơ tay che cổ phải. Lòng bàn tay rõ ràng cảm nhận được dưới lớp băng gạc có thứ gì đó đâm vào mạch máu, không ngừng phát triển.
Mèo con ngã xuống giường, lông mềm mại dựng đứng lên, miệng phát ra tiếng gầm gừ nôn nóng. Sau đó nó hóa thành một luồng sáng trở về suối tinh thần lực của cô.
Thời Nhất Nguyên hơi ngửa đầu. Đôi mắt lam bạc xuất hiện những chấm sáng màu máu nhỏ và dày đặc.
"Cốc cốc cốc!" Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.
Giọng Cơ Tư Dụ từ bên ngoài truyền đến, "Nguyên Nguyên, em đã dậy chưa?"
Thời Nhất Nguyên nắm chặt chăn, trước mắt xuất hiện những hình ảnh hoa máu hư ảo.
Chỉ cách một cánh cửa, Cơ Tư Dụ chắc chắn nhận ra cô đã dậy. Không thể giả vờ ngủ.
Mùi máu tanh xộc lên cổ họng. Thời Nhất Nguyên buông chăn, đi chân trần xuống giường, nhưng lại suy yếu ngồi sụp xuống đất.
Cảm giác hư ảo mãnh liệt gần như nhấn chìm ý thức. Cô siết chặt lòng bàn tay, móng tay gần như đâm vào thịt. Giọng nói phát ra khàn khàn pha chút lười biếng của người chưa tỉnh ngủ, "Em mới dậy, sao vậy?"
Vừa dứt lời, máu từ khóe miệng tràn ra, lập tức bị cô đưa tay hứng lại.
Không thể để lại dấu vết.
"Mẹ gửi quà đến, em có muốn xem không?" Cơ Tư Dụ đứng ngoài cửa hỏi thăm. Anh không phóng thích cảm giác để xâm phạm không gian riêng tư của Thời Nhất Nguyên.
"Em muốn ngủ thêm lát nữa, tối xem sau cũng được." Thời Nhất Nguyên lau máu từ khóe miệng, chịu đựng cơn đau tận xương tủy đứng dậy lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh.
"Được rồi, đừng ngủ lâu quá."
Sau khi nhẹ nhàng lịch sự dặn dò, tiếng bước chân dần xa.
Thời Nhất Nguyên chống một tay lên bồn rửa mặt, cởi bỏ băng gạc dính máu trên cổ. Trong gương phản chiếu chiếc cổ thon dài trắng nõn của cô.
Không có vết thương đáng sợ nào, mà là một hình xăm hoa tường vi đang nở rộ. Hình xăm đó chỉ cỡ bằng lòng bàn tay cô. Những cánh hoa màu máu ôm lấy nhau. Cuống hoa xanh lục có gai biến mất dưới đài hoa, giống như đang cắm rễ vào trong máu thịt của Thời Nhất Nguyên.