Cướp Kim Chủ Của Tình Mới Người Yêu Cũ

Chương 25

Cảm giác bối rối lập tức được cứu vãn, Thẩm Úc Hoan dày mặt hỏi: "Đúng vậy, nhưng tôi không có thẻ, có thể mượn thẻ của Cảnh tổng không?"

Vừa đúng lúc thang máy tới, ánh mắt Cảnh Nguyên rời khỏi người cô, thản nhiên bước vào trong.

Không nhận được sự đồng ý của Cảnh Nguyên, Thẩm Úc Hoan cũng không dám tùy tiện theo vào.

Trước đó, những lời miêu tả đầy đáng sợ của Tần Mạt về Cảnh Nguyên ít nhiều khiến cô có chút kiêng dè.

Nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại, hơi thở bị cô nén chặt nãy giờ rốt cuộc cũng thả lỏng, môi mím chặt, chân mày nhíu lại.

Đúng là danh bất hư truyền, Cảnh Nguyên quả nhiên là băng sơn tuyệt thế trong truyền thuyết. Cô đúng là hồ đồ mới từng nghĩ rằng Cảnh Nguyên dễ nói chuyện.

Thôi, hay là leo thang bộ lên vậy.

Thẩm Úc Hoan xoay người định đi tìm cầu thang thoát hiểm, đúng lúc này, cửa thang máy trước mặt lại mở ra.

Cảnh Nguyên nhàn nhạt nhìn cô, đôi mày thoáng hiện nét nghi hoặc: "Không phải muốn lên lầu sao?"

"A, đúng vậy, tôi lên lầu."

Thì ra, sự im lặng của băng sơn chính là một dạng ngầm đồng ý.

Tâm tư của băng sơn có hơi khó đoán đấy.

Thẩm Úc Hoan lập tức gật đầu, ngoan ngoãn bước vào, đứng vào góc thang máy, lễ phép nói: "Cảm ơn Cảnh tổng."

Đầu ngón tay thanh tú của Cảnh Nguyên lơ lửng trước bảng điều khiển thang máy: "Tầng mấy?"

"Hai mươi."

Thẩm Úc Hoan nhìn thấy cô ấy nhấn nút số hai mươi, không chọn thêm tầng nào khác.

Không lẽ trùng hợp đến vậy, Cảnh Nguyên cũng đi tầng hai mươi?

Mặc dù trong lòng thắc mắc, cô không tiện hỏi nhiều.

Thang máy chầm chậm đi lên, khoang thang máy yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Nhìn con số trên màn hình dần dần thay đổi, càng đến gần tầng hai mươi, trong đầu Thẩm Úc Hoan càng không ngừng lặp lại hình ảnh vừa thấy ban nãy.

Mái tóc hồng nhạt đó… chẳng phải là của cái idol sân khấu tinh xảo mấy ngày trước còn lôi cô ra làm bàn đạp sao?

Bảo sao bài viết bôi nhọ cô lại vô lý như vậy, hóa ra gốc rễ nằm ở chỗ Đỗ Thấm.

Có cần mặt dày đến mức đó không?

Ngực Thẩm Úc Hoan bị cơn giận nghẹn lại đến đau nhói, cô chỉ có thể dùng ngón cái ghì chặt khớp ngón trỏ, mới miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc.

Phản chiếu qua bề mặt vàng óng láng mịn của thang máy, ánh mắt Cảnh Nguyên rơi thẳng lên khuôn mặt cô, không chút che giấu.

Dù nét mặt Thẩm Úc Hoan vẫn bình tĩnh như thường, nhưng chút âm u giữa chân mày lại bị Cảnh Nguyên thu vào mắt rõ ràng.

Hai bàn tay siết chặt. Giống hệt như trước đây, mỗi khi tức giận, cô sẽ nắm tay thế này, ngón cái ấn mạnh vào cạnh ngón trỏ, để lại một vết hằn sâu.

Cô nhóc này tâm trạng rõ ràng không tốt.

Nghĩ đến những tài liệu mà Khương Lê đã điều tra được, Cảnh Nguyên cũng phần nào đoán ra nguyên nhân.

Tầng hai mươi đến rất nhanh, lúc bước ra khỏi thang máy, động tác của Thẩm Úc Hoan có chút vội vàng, suýt nữa thì vấp ngã.

Cảnh Nguyên đưa tay giữ lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, giúp cô đứng vững lại.

Mặc dù cô nhóc vô tâm này đã quên cô sạch sành sanh, nhưng Cảnh Nguyên vẫn không đành lòng.

"Cần tôi không?"

Thẩm Úc Hoan nhận ra sự thất thố của mình, lập tức cong môi cười như thể chẳng có gì xảy ra, cố tỏ ra nhẹ nhõm: "Không cần phiền Cảnh tổng đâu, tôi chỉ đến tìm một người bạn thôi."

Cô đã đủ chật vật rồi, không muốn để ai chứng kiến cảnh tượng mình bắt gian tại trận.

Mà cảnh tượng đó, chắc chắn sẽ chẳng dễ coi gì.

Tìm bạn… trong khách sạn?

Ánh mắt Cảnh Nguyên tối lại, nhìn chằm chằm vào cô: "Bạn gái?"

Dù là những tin đồn trước đây nghe được hay lời Tần Mạt vừa kể, trong suy nghĩ của Thẩm Úc Hoan, hình tượng Cảnh Nguyên luôn là một người lạnh lùng, xa cách, chẳng quan tâm đến bất kỳ ai.

Cô không chắc lắm về ý tứ của câu hỏi này, cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Nhưng kiểu người dễ bị nắm thóp như cô lại chẳng dám không nghĩ.

"... Cảnh tổng cũng quan tâm đến chuyện này sao?"

Cảnh Nguyên nhìn thấy sự thấp thỏm trong đáy mắt cô. Với vị trí của mình, cô đã nhìn quá nhiều biểu cảm này, nhưng chỉ riêng trên gương mặt này, cô lại không muốn thấy.

Cô buông tay, không tiếp tục truy hỏi.

"Chỉ tùy tiện hỏi thôi, nếu Thẩm tiểu thư cảm thấy bất tiện thì coi như chưa nói."

"Cảm ơn Cảnh tổng đã đưa tôi lên."

Thẩm Úc Hoan lễ độ nói lời cảm ơn, xoay người đi về hướng phòng khách sạn.

Cô không thể lập tức bám theo, bởi không biết Đỗ Thấm ở phòng nào, chỉ có thể gọi điện thoại cho cô ta.

Điện thoại vừa kết nối, Thẩm Úc Hoan rẽ vào hành lang thì nghe thấy nhạc chuông vọng ra từ một căn phòng phía trước.

Cô siết chặt điện thoại, bước đến trước cửa phòng.

Cánh cửa không đóng kín, bị kẹt bởi một chiếc áo khoác denim, khiến tiếng chuông điện thoại vọng ra rõ ràng.

Chiếc áo khoác đó… cô vừa thấy nó trên người cô idol sân khấu kia.

Thẩm Úc Hoan bật cười.

Gấp gáp đến mức nào mới có thể để áo mắc ngay cửa chứ?

Cô giơ chân đẩy cửa bước vào.

Tầm nhìn bị vách ngăn chắn mất, trên tủ cạnh cửa có một chai nước khoáng. Cô vặn nắp, vừa rót nước vào ly vừa đi vào trong.

Chuông điện thoại cuối cùng cũng dừng lại.