Cướp Kim Chủ Của Tình Mới Người Yêu Cũ

Chương 23

Thẩm Úc Hoan chọc ngón tay vào trán Tần Mạt đẩy cô ra xa: "Đừng nói lung tung, kẻo Đỗ Thấm nghe được lại không vui. Hơn nữa, người ta chỉ đơn thuần là có lòng tốt, hoàn toàn không có ý gì khác."

Tần Mạt bĩu môi: "Được rồi được rồi, mình chỉ nói đùa thôi mà. Chủ yếu là người khác thì không nói, nhưng Cảnh Nguyên ấy à, làm người tốt? Phật tổ cũng phải giật mình ba lần. Chủ yếu là... cậu xinh đẹp thế này, làm tan chảy một hai ngọn núi băng cũng chẳng phải chuyện gì khó."

Thẩm Úc Hoan liếc cô một cái: "Cậu còn nói nữa à?"

Tần Mạt lập tức giơ tay đầu hàng: "Không nói nữa là được chứ gì? Nhưng mà, Đỗ Thấm nhà cậu bao giờ mới về thế? Đã ba tháng rồi, hai người yêu xa thế này, thật sự không có vấn đề gì sao?"

Cô luôn cảm thấy bạn gái của Thẩm Úc Hoan có gì đó kỳ lạ. Yêu nhau nửa năm mà cô cũng chỉ gặp Đỗ Thấm đúng một lần. Mỗi lần cô hẹn gặp Thẩm Úc Hoan, Đỗ Thấm luôn có lý do vắng mặt.

Câu hỏi của Tần Mạt khiến ánh mắt Thẩm Úc Hoan thoáng trầm xuống.

Hôm qua cô không nhắn tin cho Đỗ Thấm, đến giờ cũng chưa nhận được tin nào từ đối phương.

Trước đây cô không để ý, nhưng cuộc điện thoại không vui hôm qua đã khiến cô có chút nghi ngờ về mối quan hệ giữa họ.

Ngay từ khi mới yêu, cô đã nói rõ với Đỗ Thấm về hoàn cảnh gia đình mình. Đỗ Thấm biết, năm đó sau khi Tống Gia Thanh nɠɵạı ŧìиɧ, ông ta đã bỏ rơi mẹ con cô. Hai mươi năm qua, cô và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, Tống Gia Thanh chưa từng đoái hoài. Trong lòng cô, ông ta chưa bao giờ là cha mình.

Vậy mà Đỗ Thấm lại yêu cầu cô đi tìm Tống Gia Thanh. Điều đó khiến cô có cảm giác bị người thân thiết nhất đâm một nhát dao.

Cô ấy biết rõ cô căm ghét gia đình Tống thị đến nhường nào.

Thấy Thẩm Úc Hoan đột nhiên im lặng, Tần Mạt cau mày: "Không phải mình nói trúng rồi chứ? Cậu với Đỗ Thấm có vấn đề à?"

Thẩm Úc Hoan hoàn hồn, mỉm cười nhẹ nhàng: "Không có gì, mình chỉ đang nghĩ, lần trước cô ấy nói bộ phim tài liệu này phải quay bao lâu nhỉ? Hình như sắp xong rồi. Hôm trước cô ấy còn nhắc đến chuyện về nước."

Tần Mạt nhìn cô hồi lâu, cũng chẳng nhìn ra được gì.

Bạn thân của cô diễn xuất rất giỏi, có vấn đề hay không, chỉ có Thẩm Úc Hoan mới biết.

"Không có chuyện gì thì tốt. Nhưng nếu cậu không vui, đừng bao giờ kìm nén nhé."

Từng có trải nghiệm trầm cảm suýt chút nữa không thoát ra được, Tần Mạt đặc biệt nhạy cảm với những chuyện này.

Cô hiểu, những năm qua Thẩm Úc Hoan đã trải qua không ít khó khăn. Là một diễn viên, nhìn bề ngoài thì có vẻ hào nhoáng, nhưng sự vất vả và đau khổ phía sau chỉ có bản thân cô ấy gánh chịu.

Sự nghiệp không thuận lợi, bệnh tình của mẹ, tất cả đều là gánh nặng đè lên vai Thẩm Úc Hoan, còn nặng nề hơn nhiều so với cú sốc thất tình năm đó của Tần Mạt.

Tần Mạt cởi bộ váy cưới, thay lại váy thường, kéo tay Thẩm Úc Hoan ra ngoài.

"Đi đi đi, đừng nói chuyện không vui nữa. Mấy ngày nữa mình chụp ảnh cưới, cậu đi làm đẹp với mình đi."

Thẩm Úc Hoan nhìn đống váy cưới vừa thay ra, hỏi: "Cậu quyết định rồi à?"

Tần Mạt lè lưỡi: "Chính là hai bộ cậu vừa nói lúc nãy đó. Lát nữa mình rút thăm, chọn được bộ nào thì mặc bộ đó."

Sau khi cùng Tần Mạt đi làm SPA, hai người lại ghé một nhà hàng Nhật ăn tối. Tài xế của Thương Thiếu Nghị đến đón Tần Mạt về.

Ban đầu, Tần Mạt định đưa Thẩm Úc Hoan về thẳng căn hộ của cô ấy, nhưng lúc ăn cơm, trợ lý Tiểu Đào – người mất tích mấy ngày nay lại gọi đến, hỏi cô đang ở đâu.

"Vậy mình đi nhé?"

Tại bãi đỗ xe ngầm, Tần Mạt thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, vẫy tay chào.

"Ừ, cậu về đi." Thẩm Úc Hoan cũng vẫy tay đáp lại.

"Suýt nữa thì quên."

Xe mới rẽ được một góc, lại dừng lại. Tần Mạt thò đầu ra: "Hôn lễ của mình, cậu nhất định phải sắp xếp thời gian làm phù dâu cho mình đấy."

"Biết rồi biết rồi, mau đi đi."

Không lâu sau khi Tần Mạt rời đi, Tiểu Đào lái xe tới đón Thẩm Úc Hoan.

"Chị Thẩm, chị đợi lâu chưa?"

Tiểu Đào có chút lo lắng. Dạo gần đây cô bị Triệu Tuyết điều đi hỗ trợ một nghệ sĩ khác trong công ty, không biết Thẩm Úc Hoan có giận không.

Ngồi ở ghế phụ, Thẩm Úc Hoan đang mở điện thoại, bấm vào WeChat. Nghe thấy giọng Tiểu Đào, cô mới ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Thấy cô ấy có vẻ bất an, Thẩm Úc Hoan khẽ mỉm cười trấn an: "Vừa tới thôi, chưa lâu đâu."

Lúc này Tiểu Đào mới yên tâm, lấy từ ghế sau một tập tài liệu đưa cho cô: "Chị Triệu nói có một buổi phỏng vấn tạp chí, chị cần qua đó một chuyến. Quy trình và đề cương đều trong này rồi ạ."

Phỏng vấn đột xuất vậy sao?

Thẩm Úc Hoan mở tài liệu ra xem, mới nhớ ra đây là buổi chụp bìa và phỏng vấn cho "Nghệ Gia Họa Báo" - một trong bốn tạp chí danh tiếng. Trước đó, cô nghĩ cơ hội này cũng bị Triệu Tuyết phân cho người khác, vậy mà giờ lại đột ngột gọi cô đến, rõ ràng là sau khi giáng vài đòn nặng nề, giờ mới ném cho cô một chút ngọt ngào.

Nhìn lướt qua, cô thấy đề cương phỏng vấn vẫn giữ nguyên như trước.