Cướp Kim Chủ Của Tình Mới Người Yêu Cũ

Chương 18

Ba năm trước, vừa tốt nghiệp đại học, Thẩm Úc Hoan nhờ một vai diễn khách mời tình cờ được Triệu Tuyết phát hiện và ký hợp đồng với Khuynh Thành Giải Trí. Hiện giờ, cô ấy chủ yếu đảm nhận các vai phản diện trong những bộ phim cổ trang ngôn tình.

Trong số tài liệu đó, còn có vài bức ảnh thời thơ ấu của Thẩm Úc Hoan. Tất cả đều giống hệt với những ký ức của Cảnh Nguyên.

Cô quả nhiên không nhận nhầm.

Lần gặp vội vàng trước đó, Thẩm Úc Hoan thậm chí còn không liếc nhìn cô lấy một cái.

Tối nay, khi Thẩm Úc Hoan nâng ly chúc rượu, Cảnh Nguyên đã nghĩ, dù không thể nhận ra ngay, chí ít cô ấy cũng sẽ thấy mình trông quen quen.

Nhưng không. Đến khi cô chủ động nắm lấy tay cô ấy, yêu cầu số WeChat, Thẩm Úc Hoan cũng chỉ xem cô như những gì tin đồn ngoài kia miêu tả — một đại tiểu thư họ Cảnh, cái cây lớn mà ai cũng muốn dựa vào để hưởng bóng mát.

Cảnh Nguyên khóa màn hình, ném điện thoại sang ghế bên cạnh. Bờ môi cô khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lùng, đầy vẻ tự giễu.

Năm đó, cô ấy từng chắc chắn hứa rằng sẽ mãi mãi nhớ đến cô. Vậy mà bây giờ, người không quên được lại chỉ có một mình cô.

Ngồi ở ghế phụ, trợ lý Khương Lê cảm nhận rõ ràng bầu không khí căng thẳng bao trùm trong xe. Áp lực từ Cảnh tổng khiến cô không dám thở mạnh.

Nhiều năm kinh nghiệm làm việc nói cho Khương Lê biết, đây không phải thời điểm thích hợp để quấy rầy Boss. Nhưng có việc cần phải báo cáo, cô đành lựa lời, dè dặt cất tiếng: “Cảnh tổng?”

Cảnh Nguyên vẫn nhắm mắt, đáp lại bằng một tiếng “Ừm,” như ngầm cho phép.

Khương Lê vội vàng nói: “Lão gia vừa gọi, nói muốn cô ngày kia thay ông ấy tham dự dạ tiệc của gia tộc Rothschild.”

“Biết rồi.”

Cảnh Nguyên vẫn giữ tư thế cũ, mắt nhắm hờ, nhưng giữa đôi mày dường như đã giãn ra đôi chút.

Gia tộc Rothschild là một trong những dòng họ lâu đời và quyền lực nhất châu Âu, thuộc tầng lớp quý tộc thượng lưu của London. Những người được mời đến dự tiệc đều là các nhân vật đỉnh cấp trong giới quyền lực.

Hàng năm, lão gia đều tự mình bay hàng chục tiếng đồng hồ để tham dự sự kiện này, chưa từng giao lại cho ai khác, kể cả người cha vô dụng của cô.

Lần này lại phá lệ, cho phép cô đại diện đến Anh?

Khóe môi Cảnh Nguyên nhếch lên, nụ cười mang theo chút mỉa mai. Có lẽ tối nay cô đã nể mặt nhà họ Mạc một chút, khiến lão gia vui lòng.

Thật ra, buổi tiệc tối nay là do lão gia ép cô phải tham dự.

Chắc cả Trần Diệu Giác cũng vì nể mặt lão gia mà đến đây làm trung gian hòa giải.

Khuynh Thành Giải Trí có cổ phần của Mặc gia, mà người đại diện hiện tại là Mạc Thư Lê – vị phu nhân nhà họ Cảnh. Trước đây, Cảnh Nguyên suýt nữa làm cho Khuynh Thành Giải Trí phá sản, khiến Mạc Thư Lê mất mặt vô cùng.

Tin đồn bên ngoài lan truyền rằng nhà họ Cảnh sắp đổi chủ, rằng Cảnh Thị sẽ bị Mạc Thị thâu tóm.

Hai ngày nay, giá cổ phiếu của Mạc Thị liên tục biến động dữ dội.

Hôm nay, tổng giám đốc của Mạc Thị – nhà mẹ đẻ của Mạc Thư Lê, phu nhân nhà họ Cảnh đứng ra tổ chức buổi tiệc, lão gia yêu cầu Cảnh Nguyên dù thế nào cũng phải tham dự.

“Bề ngoài lúc nào cũng phải giữ thể diện. Con làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình, cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ là con thôi.”

Lão gia đã lớn tuổi, càng ngày càng thích lặp đi lặp lại câu “Gia hòa vạn sự hưng” như một tín điều.

Nghe vậy, Cảnh Nguyên chỉ thấy buồn cười. Năm xưa, để giành quyền thừa kế, chính lão gia đã khiến vài người anh em ruột của mình kẻ chết, người tàn. Giờ đây, lại quay sang ăn chay niệm Phật, lấy câu “Được tha thì nên tha” làm lẽ sống.

Chẳng qua, khi đến tuổi xế chiều, nhìn quanh lại thấy con cháu thưa thớt, ba người con trai thì chỉ còn cha cô – Cảnh Lâm sống sót. Nhưng Cảnh Lâm lại chẳng ra gì, tính tình nhu nhược, sự nghiệp không có thành tựu, gia đình thì rối ren.

Lão gia nghĩ rằng tất cả những điều này là quả báo cho những việc ông làm năm xưa.

Trong thế hệ con cháu, Cảnh Nguyên là người xuất sắc nhất, hoàn hảo thừa hưởng gen ưu tú của nhà họ Cảnh.

Nhưng đồng thời, cô cũng thừa hưởng sự tàn nhẫn và máu lạnh, không mảy may để tâm đến tình thân hay nghĩa cũ.

Ngay khi vừa nắm quyền, việc đầu tiên cô làm là đưa người cô ruột luôn đối đầu với mình vào tù.

Cuối cùng, lão gia phải ra mặt điều đình, dùng cổ phần trong tay làm điều kiện, cô mới đồng ý nhượng bộ, chỉ gửi bà cô ấy đến một hòn đảo hẻo lánh, sống nửa đời còn lại trong cảnh bị giam lỏng.

Cảnh Nguyên hiểu rõ, nếu không phải vì không ai trong nhà có thể vượt qua cô, lão gia đã chẳng giao tập đoàn Cảnh Thị vào tay cô.

Tuy vậy, dù đã giao quyền lực cho cô, ông vẫn giữ lại một phần cổ phần làm lá bài cuối cùng, để đề phòng cô lên nắm quyền sẽ “nhổ cỏ tận gốc.”