Cướp Kim Chủ Của Tình Mới Người Yêu Cũ

Chương 16

Thật khó để từ chối.

"Buông tay."

Giọng nói lạnh nhạt bẩm sinh của Cảnh Nguyên vang lên, khiến Thẩm Úc Hoan giật mình tỉnh lại.

Cô thật sự quá to gan, dám nhắm vào người như Cảnh Nguyên.

Cảm giác xấu hổ bị kìm nén lâu nay bất ngờ bùng nổ, chiếm trọn mọi giác quan của Thẩm Úc Hoan. Nếu dưới chân có cái lỗ, cô chắc chắn sẽ không ngần ngại mà chui xuống ngay lập tức.

Khi lực nắm tay của cô buông lỏng, ngón tay của Cảnh Nguyên bất giác siết lại một chút, như muốn níu giữ điều gì đó.

Cô cụp mắt, giấu đi chút xao động trong ánh nhìn, rồi chìa tay ra trước mặt Thẩm Úc Hoan.

Thẩm Úc Hoan lúc này đang bị sự xấu hổ kéo tụt xuống tận đáy, nhìn động tác của Cảnh Nguyên mà ngẩn người. Hàng mi khẽ nâng, đôi mắt ngây ngô nhìn lên, không hiểu chuyện gì.

Đôi mắt của cô ấy sáng màu, tựa như viên ngọc hổ phách trong suốt, với hình dáng mềm mại, tự nhiên toát lên nét quyến rũ.

Đôi mắt ấy lúc nào cũng mang một sự thuần khiết, như chẳng hề vương chút bụi trần. Nó khiến người đối diện bất giác nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ cô.

Cảnh Nguyên thầm thở dài, nhẹ giọng nhắc nhở: "Điện thoại."

Sự xấu hổ tưởng chừng vô tận lập tức bị ngừng lại. Thẩm Úc Hoan "ồ" lên mấy tiếng, vội vàng lấy điện thoại từ túi ra, kính cẩn đưa cho Cảnh Nguyên.

Hai mươi phút sau, Thẩm Úc Hoan vẫn còn mơ hồ.

Ngồi trên chiếc ghế quý phi trong phòng nghỉ của Cảnh Nguyên, cơn say đã gần như tan hết. Cô nhìn chằm chằm vào hình đại diện trên WeChat của Cảnh Nguyên, trong lòng ngổn ngang.

Khi nãy, sau khi nhập số WeChat vào điện thoại của cô, Cảnh Nguyên liền rời đi. Năm phút sau, tin nhắn xác nhận kết bạn được gửi tới.

"Bạn đã thêm J. làm bạn bè, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện."

Thẩm Úc Hoan nhìn dòng chữ ấy, chìm trong suy nghĩ. Cô không biết có nên nhắn tin cho Cảnh Nguyên hay không.

Một mặt, Cảnh Nguyên thuộc tầng lớp mà cô không bao giờ nghĩ mình có thể với tới. Cô đã đánh cược lớn để lấy được số WeChat, đó đã là điều không tưởng. Nếu lại làm phiền, nhỡ đâu khiến người ta bực bội, liệu có phải gánh chịu hậu quả?

Mặt khác, cô lại cảm thấy Cảnh Nguyên là một người tốt. Từ chuyện chiếc ô, cho cô mượn phòng nghỉ, đến việc đưa số WeChat, tất cả đều cho thấy Cảnh Nguyên không phải kiểu người dễ nổi giận.

Nhưng rồi cô lại tự hỏi, số WeChat này có phải tài khoản cá nhân không? Hay chỉ là tài khoản công khai do trợ lý quản lý?

Ảnh đại diện là một chiếc bật lửa, cô từng thấy nó khi Cảnh Nguyên dùng để châm thuốc trong bữa tiệc. Nếu là tài khoản công khai, thì không thể có ảnh mang dấu ấn cá nhân như vậy được.

Sau một hồi phân tích, cô quyết định gõ vài chữ và gửi đi:

[Cảm ơn Cảnh tổng hôm nay đã giúp tôi.]

Hai phút trôi qua, không có hồi âm.

Thẩm Úc Hoan định đặt điện thoại xuống, nhưng đúng lúc đó, điện thoại rung lên, khiến cô giật mình suýt làm rơi.

Là một số lạ. Khi bắt máy, cô nhận ra đó là Trình Lộ Vận.

Trình Lộ Vận dường như không vui: "Cô đang ở đâu? Sao mãi chưa quay lại?"

Thẩm Úc Hoan ngần ngừ đáp: "Tôi đang ở phòng nghỉ trên tầng, uống nhiều quá, đầu hơi choáng."

Trình Lộ Vận không tin: "Chỉ một ly rượu thôi mà, làm sao say được?"

"Thật mà. Tôi vừa thấy buồn nôn, không hát nổi đâu."

Giọng Trình Lộ Vận tỏ vẻ khó chịu: "Phòng nào? Tôi lên tìm cô, tiện mang chút nước giải rượu cho cô."

"5809."

Đầu dây bên kia chợt im lặng. Sau một thoáng, Trình Lộ Vận nghi hoặc hỏi lại: "Cô nói gì?"

"5809."

Lần này, Trình Lộ Vận không nói thêm, chỉ cúp máy.

Không đầy năm phút sau, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Thẩm Úc Hoan ra mở cửa, thấy Trình Lộ Vận đứng đó với vẻ mặt không thể tin nổi.

Trình Lộ Vận liếc vào trong, không thấy bóng dáng Cảnh Nguyên, giọng điệu trở nên căng thẳng: "Cô vào đây bằng cách nào?"

Thẩm Úc Hoan quay người, cầm thẻ phòng trên bàn lên, kẹp giữa hai ngón tay rồi lắc nhẹ. "Quẹt thẻ vào thôi."

Trình Lộ Vận nhíu mày: "Cô biết đây là phòng của ai không? Nhân viên phục vụ không nói cho cô biết phòng này không được phép vào sao?"

Trước khi đến đây, cô đã ghi nhớ rõ từng quy tắc, từng gương mặt và cấm kỵ trong bữa tiệc. Phòng 5809 này là phòng nghỉ riêng của Cảnh Nguyên, người ngoài tuyệt đối không được phép bước vào.

Thẩm Úc Hoan thế mà lại ở đây. Làm sao vào được? Ai mở cửa cho cô?

Những câu hỏi liên tục xoáy sâu trong đầu Trình Lộ Vận, như một cơn bão không ngừng khuấy đảo tâm trí.

"Biết chứ, đây là phòng nghỉ của Cảnh tổng. Chính chị ấy bảo tôi vào."

Một câu nói nhẹ bẫng của Thẩm Úc Hoan đã giải đáp mọi thắc mắc của Trình Lộ Vận.

Biểu cảm của Trình Lộ Vận càng trở nên đặc sắc, vừa khó tin vừa xen lẫn chút hối hận.

Thẩm Úc Hoan chắc chắn không nói dối. Khách sạn này thuộc sở hữu của nhà họ Cảnh, nhân viên phục vụ tuyệt đối không thể tùy ý giao phòng này cho cô, mà Thẩm Úc Hoan cũng chẳng đủ khả năng để tự lấy được thẻ phòng.