Cướp Kim Chủ Của Tình Mới Người Yêu Cũ

Chương 12

Danh tiếng lạnh lùng, vô cảm của cô đã khiến không ít kẻ muốn tiếp cận đành rút lui trong im lặng, chỉ dám từ xa ngắm nhìn bông hoa cao lãnh đẹp đẽ nhưng đầy gai nhọn này.

“Cảnh tổng.”

Bàn tiệc dài chưa đến tám mét, nhưng Thẩm Úc Hoan phải cố chịu đựng những ánh nhìn tò mò hoặc trêu chọc của mọi người để bước tới trước mặt Cảnh Nguyên. Cô cố gắng giữ một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Lúc còn đứng xa, cô chưa cảm nhận rõ. Nhưng khi đứng trước mặt Cảnh Nguyên, khí chất mạnh mẽ của người phụ nữ này khiến bàn tay đang cầm ly rượu của Thẩm Úc Hoan hơi run.

Lần này, ánh mắt lạnh lùng và dò xét của Cảnh Nguyên thực sự dừng lại trên khuôn mặt cô.

Bị ánh mắt của Cảnh Nguyên nhìn chăm chú, Thẩm Úc Hoan có cảm giác như một con mồi bị ánh mắt của kẻ săn mồi nhắm trúng, bản năng sinh tồn cảnh báo cô phải cẩn thận.

Thẩm Úc Hoan cố gắng giữ bình tĩnh, nụ cười nhẹ nhàng, không quá nịnh bợ, giọng nói cũng tự nhiên mà không lộ vẻ giả tạo: “Cảnh tổng, nghe danh ngài đã lâu. Hôm nay tôi mạn phép kính ngài một ly.”

Hành động của cô lập tức gây ra một làn sóng bàn tán xôn xao.

“Ngôi sao nhỏ này là ai vậy? Điên rồi sao?”

“Lá gan cũng lớn thật, ngay cả Cảnh Nguyên cũng dám mời rượu, chắc đến đây không tìm hiểu trước rồi?”

“Gương mặt thì đúng là có chút vốn liếng, nhưng đáng tiếc lại chọn nhầm người.”

Người có thể nhận được sự đối đãi tử tế từ Cảnh Nguyên chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng số người bị cô làm mất mặt thì không đếm xuể.

Nhiều người trong lòng đã “kết án tử” cho Thẩm Úc Hoan, chỉ chờ xem cảnh cô bị Cảnh Nguyên phớt lờ và rơi vào tình huống xấu hổ.

Doanh nhân ngồi cạnh Cảnh Nguyên khẽ cau mày, liếc nhìn Trình Lộ Vận ở phía xa của bàn tiệc. Người này là cô mang đến, nhưng tại sao lại không biết quy củ như vậy?

Cảnh Nguyên hơi nhướng mày, không nói gì, nhưng tay đã nâng ly rượu lên.

Không ngờ, chưa đợi cô có bất kỳ hành động nào, Thẩm Úc Hoan đã nói xong lời chuẩn bị từ trước, ngửa cổ uống cạn ly rượu của mình.

Cô uống cạn ly rượu với khí thế như thể quyết tử.

Thẩm Úc Hoan vốn đã xác định mình bị ép buộc lên sân khấu để chịu nhục. Nếu chờ đến khi Cảnh Nguyên từ chối, tình huống sẽ càng khó coi hơn. Chi bằng cô dứt khoát uống hết, bất kể Cảnh Nguyên có phản ứng ra sao.

Nhưng uống xong rồi, cô lập tức hối hận.

Rượu tối nay là rượu trắng. Thẩm Úc Hoan không nhận ra nhãn hiệu, chỉ biết nó cay xè, toàn bộ thực quản như bốc cháy, chắc chắn độ cồn không hề thấp.

Uống xong, Thẩm Úc Hoan lập tức xoay người trở về chỗ.

Hành động dứt khoát của cô khiến cả hội trường ngơ ngác. Động tác như thể đang hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc, hoàn toàn không cho Cảnh Nguyên cơ hội đáp lại.

Trong đôi mắt đen láy của Cảnh Nguyên phản chiếu bóng dáng gầy gò của Thẩm Úc Hoan đang bước đi nhanh chóng, như thể cô đang “chạy trốn”. Cái ly đã nâng lên của Cảnh Nguyên khẽ hạ xuống, đường cong bên môi cũng nhạt đi một chút.

Những người có mặt đều ngơ ngác trước hành động của Thẩm Úc Hoan.

Họ cứ tưởng ngôi sao nhỏ gan dạ này, ít nhất cũng sẽ tìm cách xin số điện thoại hoặc WeChat của Cảnh Nguyên. Nếu không được thì chí ít cũng nên lấy một tấm danh thϊếp chứ.

Không ngờ cô chỉ uống một ly rượu rồi quay lưng bỏ đi, thậm chí còn không để lại tên.

Ngược lại, hành động này khiến mọi người cảm thấy như Cảnh Nguyên mới là người bị cô phớt lờ.

Trình Lộ Vận cũng bị sự liều lĩnh của Thẩm Úc Hoan làm cho bất ngờ, sắc mặt hơi khó tả, nói: “Gan cũng lớn nhỉ.”

Thẩm Úc Hoan chẳng buồn để ý đến giọng điệu mỉa mai của Trình Lộ Vận.

Ly rượu đó không phải do cô ép mình đi uống sao?

Trong lòng cô vừa bực bội vừa hối hận. Đáng lẽ cô nên đổi rượu trong ly thành nước lọc, dù sao cũng chẳng ai để ý. Cô thật sự quá thành thật mà.

Cố nén cơn say đang bốc lên, Thẩm Úc Hoan không ngừng nhắc nhở bản thân: Nhẫn nhịn, bằng mọi giá phải nhẫn nhịn cho qua tối nay.

Ly rượu vừa rồi như một ngọn lửa, từ thực quản cháy xuống đến dạ dày, sau đó lan tỏa khắp người qua từng mạch máu.

Men rượu bốc lên rất nhanh. Cảm thấy cơ thể bắt đầu khó chịu, Thẩm Úc Hoan viện cớ muốn đi vệ sinh, nói với Trình Lộ Vận.

Trình Lộ Vận cũng không muốn để Thẩm Úc Hoan ngồi mãi cạnh mình, làm cô trông kém nổi bật hơn hẳn. Nhiệm vụ cho cô một bài học đã hoàn thành, cô chỉ giả vờ nói: “Nhanh quay lại đấy nhé” rồi không để tâm nữa.

Thẩm Úc Hoan cầm túi xách rời khỏi phòng tiệc. Nhân viên phục vụ của khách sạn lập tức tiến đến hỏi xem cô có cần hỗ trợ gì không.

Cô hỏi phòng nghỉ ở đâu. Nhân viên chỉ dẫn rằng ở tầng trên có một vài phòng nghỉ dành riêng cho khách.

Nhân viên ngỏ ý muốn đưa cô đi.

“Không cần, tôi tự đi được.”

Thẩm Úc Hoan biết tửu lượng của mình rất kém, còn tửu phẩm thì... không chắc chắn. Cô lịch sự từ chối, vì lo lắng nếu làm điều gì không hay mà bị nhân viên quay lại, sáng mai chắc chắn sẽ được lên hot search.

“Trừ phòng 5809 ra, các phòng còn lại cô có thể sử dụng tùy ý.” Nhân viên nhắc nhở cô với nụ cười, không quá khách sáo.

“Ừ,” Thẩm Úc Hoan đáp, rồi bước đi.