Nghe xem, đây thật sự là người chị gái ruột của cô.
Cô vừa vào cửa đã bị tạt nước bẩn một cách không thể hiểu được.
Ngữ khí này thật khiến người ta thấy phiền, với tính tình bánh bèo trước của kia Tần Khả Nhân, nói không chừng đã thật sự bị Tần Diệu Nhi đội cho cái mũ chưa kết hôn đã lên giường với vị hôn phu rồi.
Nhưng Tần Khả Nhân hiện tại không phải là Tần Khả Nhân trước kia nữa rồi.
Tần Khả Nhân liếc Tần Diệu Nhi một cái, cười ha hả nói: "Chị gái, suy nghĩ của một cô gái không được bẩn như vậy, cái gì mà em cả đêm ở cùng Cảnh Khuyết, chị tận mắt nhìn thấy em cả đêm ở cùng Cảnh Khuyết sao?"
Mặc dù lời nói của Tần Diệu Nhi có mang chút bẩn thỉu, nhưng bị Tần Khả Nhân nói thẳng vào mặt như vậy, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi xanh đỏ trắng liên tục.
"Không phải...... Chị chỉ là lo lắng cho em mà thôi, dù sao Cảnh Khuyết kia ở Lăng Thành cũng nổi danh......" Tần Diệu Nhi rũ mắt xuống, một bộ ủy khuất nhu nhược đáng thương.
"Ừm, anh ta đúng như lời đồn, không gần nữ sắc." Tần Khả Nhân nói, tiến lên gọi Tề Duệ cùng Chu Lê Hà, "Chú, dì."
Chỉ một câu nói của cô, đã chứng minh rõ ràng rằng tối qua giữa cô và Cảnh Khuyết không phát sinh chuyện gì.
Ký ức của nguyên thân cho cô là, ba Tề Tề Duệ rất tốt với con gái của ân nhân cứu mạng, nhưng mẹ Tề Chu Lê Hà lại không vậy. Dù sao cũng không phải là cứu mạng bà ta, hơn nữa theo thời gian trôi đi, hai chị em Tần gia lớn lên, dung mạo càng ngày càng nở rộ, ánh mắt nhìn hai chị em của con trai bà taTề Ngọc cũng dần dần trở nên khác lạ. Hơn nữa, hai nha đầu này còn luôn quấn lấy Tề Ngọc, chỉ với điểm này, bà đã không thể chịu đựng được!
Cho nên, Chu Lê Hà đối với hai chị em Tần Diệu Nhi cùng Tần Khả Nhân vẫn luôn tràn ngập địch ý, khi Tề Duệ không ở nhà, không ít lần bắt hai chị em các cô làm việc nặng.
Ăn nhờ ở đậu, nào có chuyện thật sự là thiên kim tiểu thư, nguyên thân Tần Khả Nhân vẫn luôn cảm tạ Tề Duệ có thể thu lưu các cô, cho nên cũng không phản kháng Chu Lê Hà.
Nhưng Tần Khả Nhân không giống tính cách mềm yếu của Tần Khả Nhân trước kia.
Chu Lê Hà vẫn luôn hy vọng con gái bà ta Tề Minh Kiều có thể gả vào hào môn, ở Lăng Thành, Cảnh Khuyết một tay che trời rõ ràng là sự lựa chọn tốt nhất.
Tuy rằng thanh danh bên ngoài của Cảnh Khuyết có chút đáng sợ, nhưng không tiếp xúc sao biết anh thật sự là người như thế nào.
Chỉ cần Tề Minh Kiều có nắm chặt trái tim của Cảnh Khuyết, cũng không sợ Cảnh Khuyết sẽ không tốt với cô ta.
Nhưng không nghĩ tới, hôn sự đã định rồi, đứa con gái ngốc của bà ta bị thanh danh bên ngoài của Cảnh Khuyết doạ sợ tới mức trốn hôn, hôn sự này còn bị Tần Khả Nhân cướp mất!
Ngày phòng đêm phòng, cướp trong nhà khó phòng!
Khi biết người Cảnh Khuyết muốn cưới là Tần Khả Nhân, Chu Lê Hà không cam lòng, ngữ khí nói chuyện với Tần Khả Nhân cũng nhiều hơn sự châm chọc mỉa mai.
"Tối qua vừa tuyên bố hôn sự ở bữa tiệc từ thiện, nhanh như vậy đã qua đêm ở nhà người ta, Khả Nhân làm như vậy là không tốt, thứ dễ dàng có được đàn ông sẽ không biết quý trọng."
Tề Duệ nghe xong, nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì.
Tần Khả Nhân đối diện với ánh mắt của Chu Lê Hà, nháy mắt đọc hiểu sự không cam lòng trong mắt bà, lễ phép cười cười, "Chú, dì xin yên tâm, tối qua cháu uống chút rượu, A Khuyết luôn biết cháu uống không giỏi, lo lắng đưa cháu trở về sẽ không tự chăm sóc được, cho nên mới mang cháu về Cảnh gia. Ngài yên tâm, cháu ngủ ở phòng cho khách."
Ý tứ trong lời nói của cô rất rõ ràng, nếu muốn truy hỏi cô và Cảnh Khuyết có phát sinh quan hệ hay không, thì bọn họ không đúng rồi.
"Không có gì thì tốt rồi." Tề Duệ nói một câu muốn giảng hòa.
Nhưng Chu Lê Hà lại không thuận theo.
"Có phát sinh chuyện gì hay không, chúng ta cũng không có mặt ở đó, sao chúng ta biết được, nhưng mà, dì vẫn muốn nói một câu, con gái vẫn nên tự yêu bản thân một chút."