TN80: Chồng Sĩ Quan Mở Khóa Kỹ Năng Mới Mỗi Đêm

Chương 16.1: Cô chiếm chỗ hộ khẩu nhà họ Cố

Cố Quân Triết liếc nhìn đôi bàn tay của Bạch Lâm, đôi tay của cô ấy thậm chí còn thô ráp hơn cả tay của Mộ Quý Anh.

Mộ Quý Anh tuy cũng làm việc nhưng rất chú trọng chăm sóc đôi tay và khuôn mặt kiều diễm của mình.

Cố Quân Triết nghe bí thư thôn kể rằng cô thà nhịn đói cũng phải dành tiền mua dầu nghêu và kem dưỡng da.

Món thịt kho này mềm tan trong miệng, hương vị đậm đà, lửa được canh chừng vừa phải, có lẽ vì Bạch Lâm thường xuyên làm món này nên đã quen tay.

Đã vậy, Bạch Lâm còn nấu nướng ở nhà họ Trương, chắc chắn việc giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa cô ấy cũng làm không ít!

Nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Quân Triết trở nên lạnh lùng.

Anh trầm giọng nói: "Dì, dượng, lần này bố mẹ bảo con đưa Bạch Lâm về thủ đô, chuyển hộ khẩu về nhà con, để học lớp 12 bên đó và tham gia kỳ thi đại học năm sau."

Vì vấn đề chi phí ăn ở tại nhà họ Trương, Bạch Lâm vào học tiểu học muộn, chậm mất hai năm, sau đó nhờ nhà họ Cố đều đặn gửi tiền cho cô ấy mới được tiếp tục đi học.

Về sau, khi cuộc sống nhà họ Trương khá hơn, bố Cố lại nhờ cấp dưới giúp đỡ công việc của Trương Khánh Quốc.

Trương Khánh Quốc mới cho Bạch Lâm học hết cấp ba, nếu không có lẽ Bạch Lâm đã phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình từ lâu rồi.

Vợ chồng Trương Khánh Quốc nghe Cố Quân Triết muốn đưa Bạch Lâm đi, trong lòng họ rất vui.

Dù sao, bao năm nay Bạch Lâm và Cố Quân Triết vẫn thư từ qua lại không ngừng, tình cảm Bạch Lâm dành cho Cố Quân Triết, người có mắt đều nhìn ra được.

Mà lần này Cố Quân Triết nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ đích thân đến đón Bạch Lâm, có thể thấy nhà họ Cố cũng đến để kết thông gia.

Trương Quốc Khánh mặt mày hớn hở, trong lòng đã có tính toán.

Ông ta vội vàng đồng ý: "Bạch Lâm học giỏi, đến thủ đô cũng không thành vấn đề.

Chỉ là, Đoàn trưởng Cố, nhà tôi có Thanh Thanh cũng thi đại học năm sau.

Cậu xem có thể đưa nó lên thủ đô thi không?

Nếu chuyển được hộ khẩu lên đó thì thi đại học sẽ dễ hơn, dù sao chất lượng giảng dạy cũng tốt hơn..."

Bạch Lâm thấy khó chịu với cách làm của dượng, cô ái ngại nhìn về phía Cố Quân Triết.

Cố Quân Triết đoán được những năm qua Bạch Lâm sống ở nhà họ Trương không dễ dàng gì, không chỉ phải học hành mà còn phải làm việc phục vụ cả nhà họ Trương.

Anh cúi mắt đặt đũa xuống, giọng nghiêm túc:

"Dù bây giờ quản lý hộ khẩu đã nới lỏng hơn một chút, nhưng chỉ tiêu hộ khẩu nhà tôi có thể nhận đã đầy rồi."

Trương Thanh Thanh vừa nghe xong, mặt cô ta liền sụ xuống.

Nước mắt cô ta lưng tròng: "Anh Quân Triết, anh chỉ muốn đưa chị đi nên mới từ chối phải không?

Em học cũng rất giỏi, anh giúp em đi!"

Bạch Lâm thấy dì dượng đều đang nháy mắt ra hiệu với mình, cô cắn môi, nghĩ cách giúp Cố Quân Triết từ chối chuyện này.

"Anh Quân Triết không từ chối đâu, lần này anh ấy đến không chỉ đón con mà còn đón cả em Quý Anh nữa."

Cả nhà họ Trương nhìn nhau ngơ ngác.

Trương Thanh Thanh không hiểu: "Chị họ, em Quý Anh là ai?"

Ở nhà khách, Mộ Quý Anh đang ngủ thì hắt hơi một cái.

Cô lẩm bẩm: "Ai đang nhắc đến mình thế nhỉ?"

Mộ Quý Anh dụi dụi mũi rồi lật người ngủ tiếp.

***

Trên đường đến nhà khách, Bạch Lâm xách hộp cơm mang đến cho Mộ Quý Anh, đi song song với Trương Thanh Thanh.

Ánh mắt cô ấy dừng lại ở không xa, nơi Cố Quân Triết đang đứng trước quầy hàng mua hạt dưa, không cần nghĩ cô ấy cũng biết anh đang mua hạt dưa cho Mộ Quý Anh.

Bạch Lâm càng thấy may mắn vì đã nói với cả nhà dì về chuyện Mộ Quý Anh sẽ chiếm một suất hộ khẩu của nhà họ Cố.

Tuy cô ấy không sợ Cố Quân Triết động lòng với một cô gái quê mùa như Mộ Quý Anh, nhưng Cố Quân Triết tốt như vậy, khó đảm bảo Mộ Quý Anh không nảy sinh những ý nghĩ vượt quá giới hạn!

Nghĩ đến đây, Bạch Lâm khoác tay Trương Thanh Thanh.

Cô ấy nói giọng thân mật: "Thanh Thanh này, Mộ Quý Anh nói là họ hàng nhà anh Quân Triết, nhưng thực ra không phải đâu."