TN80: Chồng Sĩ Quan Mở Khóa Kỹ Năng Mới Mỗi Đêm

Chương 14.1: Chỉ còn một phòng, ta ở chung?

Ánh mắt sắc bén của Cố Quân Triết chứa đựng ý nghĩa khó đoán, có vẻ như anh đang khó xử không biết giới thiệu Mộ Quý Anh như thế nào.

Anh trầm ngâm một lúc mới nói: "Đây là họ hàng xa nhà anh, từ làng Cổ Thành đến, cô ấy tên Mộ Quý Anh."

Nụ cười của Bạch Lâm rạng rỡ thêm vài phần, cô ấy mang vẻ nhẫn nhịn lịch sự, má hơi ửng đỏ.

Ánh mắt khinh thường của cô ấy thoáng qua.

Rõ ràng, Bạch Lâm nhịn cười là vì nghĩ đến Mộc Quế Anh!

Mộ Quý Anh nghiêng đầu nhìn nơi khác.

Trong nguyên tác, Mộ Quý Anh là nhân vật đối lập với Bạch Lâm, Mộ Quý Anh càng tệ hại bao nhiêu, Bạch Lâm càng tốt đẹp bấy nhiêu.

Cha mẹ cô là những "kẻ đào ngũ" đang "hưởng phúc" ở nước ngoài, còn cha mẹ Bạch Lâm là liệt sĩ.

Cô chua ngoa bủn xỉn và tầm thường, Bạch Lâm rộng rãi dịu dàng và chu đáo.

Cô không biết chữ, Bạch Lâm học thức uyên thâm; cô nóng tính to mồm hay cãi nhau, Bạch Lâm dịu dàng nói năng nhỏ nhẹ...

Bạch Lâm thấy Mộ Quý Anh xinh đẹp tuyệt trần lạnh lùng nhìn về phía xa, cô ấy tiến lại nắm tay Mộ Quý Anh, trong mắt lộ vẻ chế giễu và khó chịu, nhưng cô ấy rất giỏi che giấu, chốc lát đã tươi cười như hoa.

Giọng cô ấy thân thiết, dịu dàng giới thiệu bản thân.

"Tôi tên Bạch Lâm, năm nay 20 tuổi, đồng chí Mộ, cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Mộ Quý Anh nhìn bàn tay trắng muốt của Bạch Lâm nắm tay mình, cô khó chịu rút tay về.

"Tháng sau tôi tròn mười tám tuổi."

"Vậy em là em gái chị rồi, từ nhỏ chị không có anh chị em, sau này chị và anh Quân Triết sẽ coi em như em gái ruột mà chăm sóc."

Nụ cười của Bạch Lâm dịu dàng, nhưng trong mắt Mộ Quý Anh lại đầy mùi trà xanh.

Giống hệt những người mua hàng trước đây trong lúc cô livestream, đòi "hoàn tiền không cần lý do" trong 7 ngày còn đòi thêm phiếu hoàn phí vận chuyển, miệng thì "người đẹp" "người đẹp" không ngớt.

Mộ Quý Anh mỉm cười.

Cô vén tóc mai: "Chị Bạch Lâm, nếu chị coi em như em gái ruột, vậy sau này em cũng được mặc đẹp như chị phải không?"

Sắc mặt Bạch Lâm lúc này rất khó coi.

Bộ quần áo này cô ấy phải dành dụm rất lâu mới mua được, vì hôm nay đến đón Cố Quân Triết nên mới mặc.

Cố Quân Triết bất đắc dĩ nhắm mắt lại, anh lạnh lùng khuyên nhủ Mộ Quý Anh.

"Tiểu Mộ, cô không được vô lễ thế, đến thủ đô rồi, mẹ tôi sẽ mua quần áo mới cho cô."

Mộ Quý Anh biết hai người này, một kẻ giả tâm giả ý, một kẻ chê cô tầm thường.

Cô chính muốn tạo ra hiệu ứng này, dù sao cô cũng chẳng định làm họ hàng xa nhà họ Cố.

Không phải so xem ai giỏi diễn trò sao? Cô cũng biết.

Mộ Quý Anh cắn môi nhìn hai người ăn mặc bảnh bao trước mặt, nước mắt uất ức đong đầy trong khóe.

"Thì ra chị Bạch Lâm chỉ nói cho có, em nghĩ nhiều quá, tưởng một đứa con gái không người quản thật sự có được một người chị ruột thương yêu!"

Giọng run rẩy của cô khiến Cố Quân Triết nghe không thoải mái, anh vừa định mở miệng giải thích hộ Bạch Lâm rằng cô ấy cũng chỉ ở nhờ nhà dì, kinh tế cũng không khá giả.

Liền nghe Mộ Quý Anh nức nở: "Xin lỗi, chị Bạch Lâm.

Em từ nhỏ không có cha mẹ cũng không có anh chị em, không ai dạy em nói thật là không lịch sự, xin lỗi chị."

Nói xong, cô im lặng đứng đó, hai mắt nhìn đôi giày vải của mình, và đối diện với đôi giày vải rách này là đôi giày da bóng loáng của Bạch Lâm.

Dù Bạch Lâm khinh thường Mộ Quý Anh, nhưng lúc này cô ấy đã sa vào thế khó xử.

Bạch Lâm cắn răng: "Vậy đi, anh Quân Triết, chúng ta dẫn em Quý Anh đi mua vài bộ quần áo tử tế trước nhé!"

Mộ Quý Anh lại ngước mắt nhìn Bạch Lâm, cô lúng túng giật giật áo mình:

"Chị Bạch Lâm thấy quần áo em không ra gì, làm xấu mặt các người sao?"

"Không phải, chị không có ý đó."

Bạch Lâm hoảng hốt giải thích, cô ấy bất lực nhìn Cố Quân Triết.

Cố Quân Triết đặt vali xuống đất: "Chị Bạch Lâm không có ý đó, đi thôi, chúng ta đến cửa hàng mua quần áo trước."