TN80: Chồng Sĩ Quan Mở Khóa Kỹ Năng Mới Mỗi Đêm

Chương 8.2: Sao lại hoàn toàn khác với Mộ Quý Anh trong lời đồn?

Mộ Quý Anh đã chạy đến gần, cô giơ xẻng lao về phía Lưu Nga.

Xẻng sắt đánh người là có thể chết người, cô chỉ có ý dọa Lưu Nga.

Lưu Nga thấy bộ dạng liều mạng của Mộ Quý Anh sợ đến nỗi lùi về sau hai bước, ngã ngồi xuống đất.

Mộ Quý Anh hét lớn: "Tôi đã báo cảnh sát rồi, các người còn gây chuyện nữa, tất cả sẽ bị bắt!"

Cô liếc nhìn Cố Quân Triết đang đổ mồ hôi lạnh trên trán, người có vẻ chật vật, rõ ràng anh bị thương ngoài da.

Cô hơi ngẩng cằm: "Anh đứng đực ra đó làm gì? Mau đến sau lưng tôi."

Mộ Quý Anh muốn bảo vệ anh sao?

Cố Quân Triết hoàn toàn sửng sốt.

Từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên anh được một cô gái bảo vệ, và tất cả diễn ra quá đột ngột, ánh mắt rực cháy của cô, đôi má ửng đỏ vì tức giận, cùng với sự hoang dã và nồng nhiệt bùng nổ như núi lửa.

Không hiểu sao anh lại đứng sau lưng Mộ Quý Anh, anh là quân nhân, không thể động thủ với dân thường, dù đám dân này hung hăng và vô lý đến đâu.

Chỉ là, Mộ Quý Anh trước mắt hoàn toàn khác với những gì anh nghe được từ dân làng thôn Cổ Thành.

Dân làng nói Mộ Quý Anh rất kiều kỳ, lười biếng ham ăn.

Cô sợ nắng không chịu xuống đồng làm việc, sợ bẩn không vào chuồng bò dọn phân, sợ mệt không đến cối xay bột.

Tóm lại, cô chẳng làm được việc gì, chỉ biết chăm chút cho bản thân, tiền dành dụm toàn mua kem dưỡng da, dầu trai.

Hơn nữa cô ỷ mình xinh đẹp, cố tình phá đám buổi mai mối của cô gái không thân thiện với mình.

Đứng trước mặt đối tượng mai mối làm dáng, khiến đối tượng đó không thèm nhìn người khác, chỉ định cưới Mộ Quý Anh, nhưng cô lại nói muốn lấy chồng thành phố, không lấy người nhà quê.

Mộ Quý Anh còn hư vinh xảo quyệt, để lấy lòng người chiếu phim từ huyện xuống, cô bắt mấy cô gái cùng thôn giúp cắt cỏ cho lợn, còn mình thì ăn mặc diêm dúa đi xem phim.

Nói tóm lại, nếu không phải Bí thư thôn thương hại hoàn cảnh của Mộ Quý Anh, nhiều lần bảo vệ cô, có lẽ cô đã sớm bị dân làng đuổi ra khỏi thôn Cổ Thành tự sinh tự diệt rồi.

Chỉ là, Mộ Quý Anh trước mắt, sao lại hoàn toàn khác với Mộ Quý Anh trong lời đồn?

Cố Quân Triết hơi rối.

Bên kia, Lưu Nga bị dọa ngã ngồi xuống đất liền vỗ vỗ mông, lại đứng dậy.

"Mộ Quý Anh, mày đừng có dọa người, đây đâu phải văn phòng Bí thư thôn, mày đi đâu mà gọi điện báo cảnh sát?"

Mộ Quý Anh cười lạnh: "Tôi dùng điện thoại di động."

Mọi người sửng sốt.

Cố Quân Triết cau mày, hạ giọng: "Điện thoại di động?"

Mộ Quý Anh lúc này mới nhận ra mình nói thuận miệng.

Cô ho khan hai tiếng: "Sư phụ Ngô, trong xe anh có máy bộ đàm phải không?"

Sư phụ Tiểu Ngô khựng lại.

Anh ta vung xẻng gật đầu, phối hợp với Mộ Quý Anh:

"Đúng, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Các người... các người thế này là..."

Mộ Quý Anh thấy Tiểu Ngô nói không ra, "Các người thế này là phạm pháp, gây rối trật tự và tấn công sĩ quan đương nhiệm, các người thật gan to bằng trời, gây rối trật tự..."

"Luật Hình sự", cô suýt buột miệng nói ra.

Mộ Quý Anh nghẹn lời, không thể nói tiếp.

Cô là người mù chữ, làm sao có thể nói ra những lời này?

Liền nghe Cố Quân Triết tiếp lời: "Vi phạm luật hình sự, thuộc tội xâm phạm trật tự quản lý xã hội, nói thẳng ra là tội côn đồ."

Giọng từ tính của anh mang theo sự lạnh lùng và bá đạo không thể chối cãi, khiến Mộ Quý Anh đứng trước mặt anh nổi cả da gà.

Tương tự, cũng làm chấn động những người dân vô tri.

Lưu Nga thấy đám người cầm gậy chạy mất.

Bà ta lầm bầm chửi rủa: "Tôi không quan tâm, Quý Anh là tôi nuôi lớn, nhà cậu muốn đón đi, chỉ đưa chừng này tiền?"

Bà ta nắm chặt mười mấy tờ 10 đồng trong tay.

Nói cho cùng vẫn là vì tiền!

Cố Quân Triết trầm giọng: "Tôi đã nói rồi, về sau tôi sẽ chuyển tiền cho bà một lần."

Lưu Nga định nói gì đó, liền nghe Mộ Quý Anh lạnh giọng hỏi:

"Dì à, lúc cháu đến nhà các người, ông bà nội cháu đã cho dì ba thỏi vàng, cái đó không tính là tiền sao?"

Lưu Nga vô cùng kinh ngạc.

Bà ta thầm nghĩ: Mộ Quý Anh đến nhà bà ta khi mới ba tuổi, sao cô lại nhớ chuyện thỏi vàng?