Trò Chơi Không Tưởng [Vô Hạn Lưu]

Chương 3: Bỏ phiếu

Vị phù thuỷ số hai nhanh chóng tô tô vẽ vẽ trên giấy, lúc này mới ngẩng đầu tiếp tục nói ra: "Tôi rất đồng ý với những gì số chín nói, mà hiện tại bên phe chúng ta có số ba tự nhận là thẻ Ẩn bài có thân phận Thất ngữ giả và số bảy Thánh đồ cũng là một Ẩn bài. Mọi người đều biết, bày trí của Ẩn bài không phải một thì là ba, nói cách khác trong trận này bày trí rất có thể là bốn Linh ba Ẩn và ba Hung, ba bài Hung kia nhất định phải có Thợ bánh ngọt tồn tại, lại thêm ác quỷ và rắn độc thì ba tấm Hung bài đã đầy đủ hết, không có Gương hai chiều."

Chu Viễn bị phân tích của hai người này làm nghẹn lời, cúi đầu nhanh chóng tìm kiếm manh mối trên tờ giấy.

Mạnh Phức Du tựa đầu chán nản, xoay bút, nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh đang gãi đầu bứt tai.

Thực ra, cách tốt nhất để anh ta cứu mình lúc này là học theo người đàn ông có hình xăm ở tay (số ba), chuyển sự chú ý của mọi người từ mình sang cặp đôi Thánh nữ thật giả, như vậy anh ta mới có thể tạm thời thoát khỏi rắc rối.

Nhưng người đàn ông này dường như chưa chuẩn bị sẵn sàng để lựa chọn phương pháp này mà vẫn đang cố gắng thoát khỏi rắc rối hiện tại bằng những ý tưởng khác.

Chu Viễn: "Sau khi loại trừ ba lá bài Hung quen thuộc, còn lại bảy lá, xác suất hai phần bảy thật ra không phải là rất nhỏ. Mọi người thử nghĩ xem, nếu như dựa theo Logic này thì phe Hung bài chắc chắn có thẻ Thợ bánh ngọt. Năng lực của Thợ bánh ngọt là thay đổi bày trí của phe Linh và Ẩn, từ sáu Linh một Ẩn biến thành bốn Linh ba Ẩn."

Chu Viễn: "Hiện tại trước mắt trong trận này đã biết Linh bài có bảy người, lần lượt là Người gõ chuông, Phù thuỷ, Thánh nữ, Người làm vườn, Người đồng cảm, Nhà chiêm tinh và Thánh thương. Nói cách khác một thẻ giả đã bị loại bỏ trong tình huống Thánh nữ giả, trong này còn có ba người đang nói dối, như vậy xác suất tin tức đang nhận được là sai càng lớn hơn đúng không?"

Người đàn ông ở vị trí số một vuốt cằm, khẽ gật đầu. Anh ta nhìn xung quanh vài lần rồi vẽ những vòng tròn trên giấy, nhưng có vẻ như anh ta đã cảm thấy mọi chuyện đang dần trở nên mông lung.

Vị phù thuỷ số hai suy nghĩ một lát, nói ra: "Đêm thứ nhất tin tức không đủ hoàn thiện, hiện tại tất cả những phỏng đoán này đều không có bằng chứng xác thực, như vậy đi, tôi đề nghị trước tiên quyết định bỏ phiếu số năm. Lí do đầu tiên là số năm tự báo thân phận của mình là Người làm vườn, thân phận này của hắn cũng chỉ có thể nhận được tin tức vào đêm thứ nhất, sau này cũng không có tác dụng gì đáng kể, thứ hai chính là nếu số 5 bị bỏ phiếu buộc phải rời khỏi vị trí thì tối nay Người đồng cảm liền có thể nhìn được thêm thân phận của một người, đây cũng là thu hoạch lớn nhất."

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

Số năm Chu Viễn mặt mày tái mét, nhưng hắn lại không tìm được lý do gì để phản bác.

Số hai Phù thuỷ thế là dẫn đầu nhấc tay nói ra: "Số hai phù thuỷ bỏ phiếu số năm."

Vừa mới nói xong, âm thanh của con rối quản gia liền vang lên: "Vị khách quý số hai bỏ phiếu vị khách quý số năm, bắt đầu từ người ngồi bên phải của vị số năm, nếu ai đồng ý bỏ phiếu số năm xin giơ tay ra hiệu."

Qua một vòng bỏ phiếu, thu được sáu phiếu, số năm trong dự liệu bị loại.

"Rắc rắc" một thanh âm vang lên, chắn ngang trước người Mạnh Phức Du được thu lại, cô đứng dậy duỗi lưng và rời khỏi phòng họp cùng mọi người.

Trong phòng họp lớn như vậy, chỉ có chắn ngang trước mặt số năm Chu Viễn bị khóa không được mở ra, hắn vẫn ngồi ở vị trí của mình.

Khi Trang Ny đi ngang qua hắn, cô ta cúi xuống nhẹ nhàng hỏi: "Anh thật là người xấu sao?"

Chu Viễn hơi trì độn ngẩng đầu, lắc đầu nói: "Không phải."

Trang Ny nắm lấy tay hắn, nói: "Vậy tôi tin tưởng anh, đừng sợ, chúng ta còn có cơ hội thắng."

Con rối quản gia bắt đầu thúc giục Trang Ny rời đi, nhìn bóng lưng Trang Ny, Chu Viễn bỗng nhiên tỉnh ra, vừa rồi lúc đang ở hội suy luận, Trang Ny thậm chí còn phải hỏi hắn về những điều đơn giản như Thánh đồ là gì, nhưng vừa rồi ánh mắt cô lại đầy lo lắng và quan tâm như vậy nhưng vì cái gì lại không hỏi hắn người bị bỏ phiếu sẽ như thế nào?

Liệu cô không quan tâm đến sự sống chết của hắn, hay cô đã biết trước rằng người bị bỏ phiếu sẽ không bị xử tử mà chỉ bị giam giữ, và nếu phe của hắn thắng, hắn sẽ được thả ra?

Chỉ có thể là như vậy, nên cô mới bỏ qua việc diễn kịch này.

Chu Viễn cảm thấy trong lòng bàn tay hơi tê dại, bị hai con rối quản gia phía sau lưng còng tay, mang đi.