Thê Tử Long Quân Là Quả Trứng

Chương 9

Một ngày nọ, Lạc Minh lén lút đi vào điện, kéo Mộc Hòa hỏi: "Quân thượng nhà ngươi có ở không?"

"Đang nghỉ ngơi trong phòng, ta lập tức gọi người đến."

Lạc Minh vội nói: "Không cần không cần." Hắn ta như thở phào nhẹ nhõm: "Ngươi gọi hắn đến, ta sẽ xui xẻo đó."

Mộc Hòa nhớ đến tin đồn trong thần giới mấy ngày trước, cũng không khỏi phải thay quân thượng nhà mình mắng hắn ta vài câu: "Lạc Minh quân thượng, ngài thật sự hại chết quân thượng nhà ta rồi, quân thượng nhà ta là vị thần quân trong sạch nhất, sao có thể lén lút thành thân sinh con chứ, huống hồ, Thanh Long làm sao sinh được phượng hoàng!"

Hắn ta nói một đống phía trước Lạc Minh đều không để ý, cho đến khi nghe đến hai chữ phượng hoàng: "Ngươi nói Tú Thanh mang trứng phượng hoàng về?"

Mộc Hòa gật đầu: "Phải đấy."

Lạc Minh lập tức hứng thú: "Thú vị, vậy trứng phượng hoàng còn đó không, dẫn ta đi xem xem."

Trứng phượng hoàng thì còn đó, chỉ là tiểu phượng hoàng bên trong đã phá vỏ rồi. Lạc Minh thấy phượng hoàng non trong giỏ thấy rất thú vị, đưa tay định sờ đầu nàng, nào ngờ tay chưa chạm tới đã bị cái mỏ nhọn mổ một cái, Lạc Minh đau đớn rút tay về: "Ngươi cái con phượng hoàng này, lại còn là kẻ tính tình nóng nảy."

Lâm Hạ đã tỉnh từ trước khi bọn họ đến rồi, chỉ là lười không muốn động đậy, thấy tay Lạc Minh thò vào, Lâm Hạ cảm nhận được chút nguy hiểm, không nghĩ ngợi lập tức mổ một cái. Nàng cảnh giác lùi về mép giỏ, quan sát Lạc Minh.

Nam nhân trước mắt một thân đồ đỏ, phóng khoáng như lửa, dáng vẻ tuy tuấn tú, nhưng cử chỉ không bằng được Tú Thanh quân tử.

Lạc Minh thấy nàng cảnh giác như vậy, không chịu thua vẫn muốn đưa tay sờ, Mộc Hòa vội ngăn hắn lại: "Quân thượng không thể, đây không phải phượng hoàng bình thường đâu."

"Ồ? Nói ta nghe xem."

"Nàng là Ngũ điện hạ của tộc Phượng."

Lạc Minh sững người một lúc, sau đó ha hả cười lên: "Không ngờ Tú Thanh lại nhặt được một bảo bối, nghe nói Phượng Đế yêu quý đứa con thứ năm này nhất, sao thế, ông ta không đến đây làm loạn à?"

Mộc Hòa bất đắc dĩ nói: "Sao lại không làm loạn, chỉ là hiện giờ tiểu điện hạ cũng không thể đi được, chỉ đành tạm ở lại đây thôi."

Lạc Minh lại hỏi: "Thảo Thảo, chẳng lẽ trong đó còn có nội tình gì sao?"

Nghe thấy hai chữ Thảo Thảo, Mộc Hòa lập tức bĩu môi, cái tên này quân thượng nhà ta gọi được, ngươi thì không. Lạc Minh còn muốn hỏi thêm, chợt cảm thấy có một luồng hàn khí ập đến, hắn ta né người tránh, theo tiếng vỡ giòn tan, chỗ vừa đứng đã có thêm một chiếc chén rượu vỡ nát.