Trong sân, Tú Thanh ngồi trước chiếc bàn đá, lười biếng dùng đầu ngón tay đẩy quả trứng: "Ai đang ở bên ngoài thế?"
Mộc Hòa bước đến, vội vã nhấc quả trứng ra xa: "Quân thượng, lắc lư nhiều sợ là sinh linh trong trứng sẽ chóng mặt mất." Sau khi đặt trứng vào giỏ cẩn thận, hắn ta mới nói: "Các tiên nữ từ phủ các vị thần quân đến hỏi thăm về quả trứng này. Lạ thật, làm sao họ biết được ngài mang về một quả trứng nhỉ?"
Tú Thanh chống cằm, gõ nhẹ mặt bàn: "Ngoài hắn ra, còn ai mặt dày như thế nữa."
Mộc Hòa lập tức hiểu ra: "Ngài nói đến Lạc Minh quân thượng?" Phải rồi, ngoài hắn ta và quân thượng, chỉ có Lạc Minh Thần Quân biết chuyện này: "Chao ôi, giờ thiên hạ đều đồn đãi quả trứng này là con riêng của ngài!"
Nghe đến hai chữ "con riêng", sắc mặt Tú Thanh thoáng đổi: "Hừ, thật là chuyện hoang đường."
"Đúng vậy, họ còn đồn rằng người ngài gặp gỡ bên ngoài hẳn là ma tộc hoặc yêu tộc, nên mới không dám đưa về thần giới. Lạc Minh quân thượng này quá đáng thật, sao có thể tung tin đồn nhảm để hại danh tiếng của ngài chứ." Mộc Hòa tức giận nói.
Tú Thanh chỉ mỉm cười, không lấy làm bận tâm: "Cũng hay, đỡ phải để bọn họ đến chỗ ta mai mối lung tung."
Mộc Hòa ngắm nhìn vị quân thượng của mình, dung mạo đường hoàng, phong thái thanh tao, quả xứng danh đệ nhất mỹ nam của thần giới! Các tiên tử thần quân trong khắp thần giới tiên cảnh đều lén lút để mắt đến hắn, nên luôn có người đến mai mối. Nhưng quân thượng lần nào cũng từ chối khéo. Nghĩ lại thì quân thượng cũng đến tuổi lập gia thất rồi, thật không biết vị nữ chủ nhân tương lai của Thương Khung điện sẽ là ai.
Thấy hắn ta đang thất thần, Tú Thanh gọi: "Thảo Thảo, đem trứng trả về Đan Khâu."
"Quân thượng, là Mộc Hòa, Mộc Hòa!"
"Có gì khác đâu, ngươi vốn là một cọng cỏ, sao, ta gọi thế không được?"
Mộc Hòa lập tức cúi đầu: "Thảo Thảo biết lỗi, quân thượng muốn gọi thế nào cũng được."
Hắn ta vốn chỉ là một cọng cỏ dại không đáng để ý trong sân. Một ngày nọ, một giọt nước từ tay Tú Thanh rửa tay vương vãi, được hắn ta hấp thụ và hóa thành người. Tú Thanh vốn ưa sạch sẽ, không muốn giữ hắn ta lại, nhưng nghĩ cọng cỏ này mọc trong sân mình, nên để hắn ta ở lại giúp việc vặt.
Ban đầu, Tú Thanh gọi hắn ta là Thảo Thảo, Mộc Hòa cũng không lấy làm phiền lòng. Nhưng sau khi quen biết với các tiên thị, tiên nữ khác, hắn ta mới thấy cái tên Thảo Thảo nghe quá đỗi bình dân. Hắn ta khẩn khoản xin Tú Thanh đổi tên khác, nhưng Tú Thanh chẳng màng để tâm. Thế là Mộc Hòa tự đặt tên này, những người khác dần dần cũng gọi theo, chỉ có Tú Thanh vẫn gọi Thảo Thảo - biết làm sao được, ai bảo ngài ấy là quân thượng chứ.