Đi Đánh Quái Đừng Cầm Sách Giáo Khoa

Quyển 1 - Chương 12: Thỏa thuận

Sói Đen và Sóc Vàng bị anh bạn Đội trưởng kia giáo huấn một hồi mới thôi. Sau khi hai bên đã ổn định, chúng tôi liền quay về chủ đề chính.

Vật phẩm - Con mắt của con gái trưởng làng - đưa hay không đưa?

Đưa thì sao? Chờ đợi họ giải quyết vấn đề này trong thời gian bao lâu? Giống như ngồi trên đống lửa vậy, chắc chắn không thể nào bình tĩnh được. Còn chưa kể đến việc chúng tôi chưa hoàn toàn tin tưởng đám người này. Họ vừa tấn công chúng tôi đó, tuy đã có giải thích hiểu nhầm, nhưng ấn tượng xấu vẫn là ấn tượng xấu.

Không thể chỉ qua một hai lời thanh minh cùng vài câu xin lỗi là đủ để bỏ qua. Tay của tôi đang sưng phù lên đây này.

Nhưng nếu không đưa hoặc nói dối, chúng tôi chắc chắn không phải đối thủ của đám học sinh trường Umbra lằng nhằng gì đó. Họ có vẻ như là đám được đào tạo bài bản, và có khả năng xử lí những thứ về tâm linh kì bí này.

Không giống như chúng tôi, tự mò, tự lo, tự túc.

Kiến thức hai bên tuy có nhưng bên kia hẳn là dày dặn hơn, nhỉ?

Và chúng tôi không có thời gian để dây dưa. Nếu như hai bên đối địch, khả năng cao chúng tôi bị bỏ lại cùng cái game nhảm này là điều chắc chắn. Cho dù chúng tôi vẫn sẽ tự tìm cách trở về, nhưng chẳng phải sẽ mất thời gian hơn sao?

Không chừng sẽ chết vì đói và kiệt sức trước khi trở về nữa.

Ba đứa chúng tôi không hẹn mà cùng thở dài. Thằng Trọng quay ra sau, nhìn tôi và Mai, giống như đang hỏi ý kiến. Tôi gật đầu, Mai không có ý kiến. Trọng thấy vậy cũng đủ quyết tâm.

"Chúng tôi có vật phẩm, đồng ý giao lại cho các bạn."

Vị Đội trưởng kia nghe xong liền thở ra một hơi nhẹ nhàng, bầu không khí có vẻ dễ chịu hơn hẳn. Trọng lấy ra từ túi quần một cái bọc ni lông, bên trong là con mắt đã sớm khô cong. Nhưng nó có đồng tử màu đỏ, họa tiết rất dị hợm. Chắc chắn không phải thứ gì đó giống bình thường.

Mới đầu tôi còn thắc mắc về con gái của trưởng làng, không biết cô ta có phải là con người thật hay không. Mắt thế này khác nào quỷ đâu.

Hoặc nó cũng chỉ là một cái tên. Ai mà biết được.

Nó đưa cái bọc cho vị Đội trưởng, nhưng vừa đưa tay ra giữa chừng, nó liền dừng lại. Thấy vậy, tên Sói Đen định lao lên giật lấy, nhưng Đội trưởng đã chặn lại.

Anh ta nhìn vào mắt thằng Trọng, một ánh mắt đầy cảnh giác. Đôi đồng tử xanh lấp ló dưới cái mặt nạ bạc che nửa mặt. Dường như đang muốn xem chúng tôi làm gì tiếp theo.

Tôi hiểu ý thằng Trọng, cũng biết nó định làm gì.

Thương lượng, chúng tôi sẽ không đưa đồ không như vậy. Dựa vào người khác, chẳng khác nào tự vất bỏ cuộc đời của mình.

"Chúng tôi có một câu hỏi, và một yêu cầu. Nếu các bạn chấp nhận, giao dịch này sẽ diễn ra trong hòa bình."

"Bọn mày là ai mà dám ra lệnh cho bọn tao?"

Sói Đen có vẻ vẫn chưa hết ngứa mắt chúng tôi, tên đó tuy không động thủ, ngoan ngoãn khoanh tay dưới sự quản thúc của tên Đội trưởng. Nhưng cái miệng hỗn hào thì không ai quản được. Ừ, tên đó cũng đâu quản được.

Trọng vẫn bình tĩnh, nó rất vững vàng với những gì mình đã nói.

Nhìn đôi mắt nghiêm chính từ Trọng, vị Đội trưởng kia nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười đầy thâm thúy. Nhưng chỉ giây sau biểu cảm đã nghiêm nghị trở lại.

Thú vị.

Đám người này...

"Được, tôi sẵn sàng trả lời bất kì câu hỏi và đáp ứng yêu cầu trong khả năng thực hiện."

Phải vậy chứ, ít ra tên này cũng là người có lí lẽ. Trọng nghe vậy thì tiếp tục nói.

"Câu hỏi là: Các bạn sẽ phá giải trò chơi này trong bao lâu?"

"Chúng tôi không thể xác định rõ ràng được, điều đó còn tùy thuộc vào việc chúng tôi sẽ phải đối đầu với điều gì trong khi thu thập vật phẩm.

Nhưng tôi xin hứa với danh dự là Đội trưởng của đội Tinh anh, tôi chắc chắn sẽ đưa các bạn trở về đúng thực tại của mình nhanh nhất có thể."

Tôi không mong đợi loại câu trả lời này.

Mờ mịt và mông lung. Chúng tôi không thể bắt bẻ được gì từ họ nếu họ trì hoãn đến cả tháng trời. Tất nhiên sẽ không lâu đến mức thế, nhưng là nếu thôi. Nghĩa là họ có quyền phá đảo trò này với thời gian họ muốn.

Chúng tôi không có quyền thúc dục hay ép họ hoàn thành việc hóa giải nhanh chóng.

Bên kia cũng nhìn ra sự chần chừ do dự của chúng tôi, họ tuy vội vàng nhưng cũng không thúc ép chúng tôi phải đưa vật phẩm ngay.

Để mà nói trắng ra thì, việc chúng tôi đang chần chừ cũng là một trong số những lí do trì hoãn thời gian họ hoàn thành công việc.

"Hiểu rồi, vậy thì tôi sẽ đưa ra yêu cầu của chúng tôi."

Tôi bước lên, Mai vẫn kè kè bên cạnh, đôi mắt nâu cảnh giác với đám người trước mặt.

Gật đầu với Trọng, nó tiếp tục.

"Tôi sẽ đưa cho các bạn vật phẩm này, với điều kiện các bạn đồng ý để chúng tôi tham gia vào việc phá đảo game và tự do hành động một cách hợp lí."

Lần này đến lượt đám người bên kia do dự. Họ giống như đang hơi bàng hoàng với yêu cầu này. Thực chất yêu cầu này nghe có vẻ như có lợi cho họ, nhưng chúng tôi cũng được lợi không kém.

Lời của đám học sinh Umbra là có thêm nhân lực, tiết kiệm thời gian, công sức. Lại không cần mất công trông nom hay giải quyết chúng tôi.

Mặt khác, bọn tôi cũng không hề bị thiệt.

Tham gia cùng với họ giống như việc chúng tôi kè kè đi theo giám sát nhất cử nhất động của họ. Và có quyền can thiệp vào việc phá đảo game, có thể tự kiếm vật phẩm và cũng biết được họ sẽ làm gì những thứ này sau đó.

Với đặc quyền tự do, tuy cùng tham gia hoạt động này nhưng chúng tôi không nghe lệnh của ai. Và có thể tự ý hành động nếu thấy không ổn.

Và thằng Trọng còn cẩn thận thêm từ "hợp lí" vào sau yêu cầu, giống như việc cam đoan rằng chúng tôi sẽ không hành động một cách ngu ngốc. Bên cạnh đó, nó cũng mang nghĩa chúng tôi sẽ hành động trái lại nếu thấy cách làm của đám bọn họ không hợp lí.

Công thủ toàn diện.

Hoàn toàn không quá khả năng của họ.

"Phụt- Ha ha ha ha..."

Tiếng cười của vị Đội trưởng vang vọng khắp hang động, như thể anh ta vừa nghe thấy một câu chuyện cười rất thú vị, hoặc nhạt nhẽo đến mức nực cười.

Thậm chí cô Sóc Vàng và cậu Sói Đen cũng bất ngờ trước thái độ bất thường của Đội trưởng cú mình.

Đột nhiên cười lớn như vậy... Là ý gì? Cười nhạo sao?

"Xin lỗi nhé. Tôi không nhịn được. Quả thật chúng tôi không xem thường các bạn là đúng đắn mà."

Rất có tố chất tâm lí. Vững vàng, có chủ đích nhưng khéo léo và biết điều. Còn có một chút táo bạo nữa. Họ thật sự chỉ là những người dân bình thường hay sao? Đám người trong học viện thậm chí một nửa số đó còn không bằng mấy đứa nhóc mới lớn như thế này.

Phải nói là gan lì và khôn khéo đến ngạc nhiên. Người như thế này ở độ tuổi dở dở ương ương không phải lúc nào cũng được thấy đâu.

Tôi nheo mày, không rõ ý đồ của tên Đội trưởng kia.

Nghĩa là họ đã có ý định coi thường mấy đứa tôi?

Ừ thì không tránh khỏi. Con nít con nôi mới lớn, suy nghĩ và hành động bốc đồng là điều không thể tránh. Tuy không hẳn là tỏ ra thái độ thù địch rõ ràng, nhưng có ác cảm là chắc chắn.

Ai bảo họ tấn công chúng tôi trước, không thể buông lỏng cảnh giác.

Nghĩ một hồi, tên Đội trưởng kia đã trở lại thái độ nghiêm chỉnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Chấp nhận. Hạn của thỏa thuận này sẽ kéo dài đến khi trò chơi này kết thúc. Hãy gọi tôi là Đại Bàng, Đội trưởng, hoặc bất cứ tên gọi nào dễ nhớ. Tôi không khắt khe về vấn đề này."

Cánh tay vừa đưa ra, thằng Trọng nhanh chóng bắt lấy. Sau đó đưa vật phẩm cho đám người bên kia.

Tạm thời chúng tôi sẽ hợp tác cùng nhau để thoát khỏi trò chơi này.

"Giới thiệu lại một chút, tôi là Trọng. Trần Hoàng Công Trọng, 17 tuổi."

"Tôi là Mai, Mai Trúc Mai, cũng 17 tuổi."

"Ra là cậu tên Mai hỏ, xin lỗi Mai nha, cậu còn đau không?" Sóc Vàng kết bạn rất nhanh, đi tới xin lỗi rối rít. Mai vốn hiền lành, cũng bắt sóng nhanh không kém.

"À không."

Đó là tôi nghĩ thế, cho tới giây tiếp theo.

"Nhưng bạn tôi bị một con chó cắn mạnh lắm, tay bị sưng chưa hết đây nè. Khổ thân lắm, cậu ấy đã làm gì ai đâu. Đúng là cô bé tội nghiệp mà, nửa đêm bị chó điên cắn loạn. Còn chưa kể tới trước đó chúng tôi bị chó dí lúc tìm đường tới đây..."

Sóc Vàng: !!!

Tôi: ???

Sói Đen: ?!

"Tao dí bọn mày lúc nào?"

Mai nhìn tên đó bằng đôi mắt khinh bỉ, tên môi nụ cười châm chọc còn chưa buông xuống.

"Ơ kìa, tôi đang nói về con chó cơ mà, có nhắc gì đến bạn đâu. Bạn nhột hả? À, chắc do cũng nghĩ mình là chó nên mới cảm thấy ngứa ngáy khó chịu đúng không nà?"

Sói Đen: "Rõ ràng là—"

"Không sao, tôi không ngược đãi động vật. Có thể thông cảm được cho hành vi mất kiểm soát của bạn Sói đây."

Sóc Vàng mở to mắt, miệng há hốc như thể vừa phát hiện ra thứ gì đó rất vĩ đại.

"Chu choa mạ ơi, cậu giỏi thật đấy, nhục mạ người khác mà có thể nói bằng giọng dịu dàng một cách trơn tru như vậy. Bái phục bái bục!"

Sau đó còn thân thiết nắm tay Mai, giống như chị em thất lạc tìm thấy nhau vậy.

"Mày?! Mày bán đứng đồng đội hả con súc vật kia."

Sóc Vàng thở dài: "Haizzz đúng là chó, có nói tiếng người vẫn là chó. Chi bằng sủa vài tiếng đi, người ta không hiểu còn thấy thương."

Mai giống như tìm thấy đồng bọn của mình, hai đứa cứ như vậy, nói một câu, bớt một câu, thêm mắm thêm muối câu nào cũng khiến tên Sói Đen tức muốn chết.

Tôi chỉ biết ở bên cạnh cười trừ.

Trọng và Đội trưởng đi theo sau ngoài bất lực ra thì cũng chẳng can ngăn, chắc đang thầm cầu nguyện giúp tên Sói Đen xui xẻo kia.

Phụ nữ thật là đáng sợ mà.

"Tôi là Tô Miên, 17 tuổi. Chúng tôi còn có một bạn nữa tên là Hoàng Nguyễn Thanh Phong, cùng tuổi, đang bị bắt trước đó."

"À đúng rồi, còn thằng Phong nữa, nó trèo tường chưa kịp sang đã bị dân làng bắt rồi. May mà bọn mình chạy nhanh, không là vừa bị chó cắn, vừa bị bắt."

Tôi mắt cá chết nhìn thằng Trọng.

"Mày có thật sự là bạn nó không vậy trời."

Sói Đen đang nghe nhục bên kia, cũng không bỏ qua bên đây. Nghe lọt từ "chó" đã quay sang định combat với thằng Trọng thì Trọng mặt vô cảm chặn lại.

"Chúng tôi bị chó đuổi lúc trèo tường vào nhà phú ông. Chó thật, bốn chân, nhiều lông, ăn cứt 100%. Không phải đang nói kháy cậu đâu."

Sóc Vàng cùng Mai nghe xong cười vỡ bụng, giống như rất hả hê nhìn cái tên quê xệ Sói Đen đang không biết phản ứng ra sao.

Đậu xanh, cái thằng này. Câu này sát thương chí mạng đấy chứ.

"Khụ khụ- cười vui vậy đủ rồi. Giờ tới bên chúng ta giới thiệu lại đấy. Như đã nói, tôi là Đại Bàng, Đội trưởng đội Tinh anh trường Cao đẳng Umbra, 19 tuổi."

"Tui là Sóc Vàng nè, lớn hơn các cậu 1 tuổi, học sinh năm ba trường Umbra. Bên kia là Sói Đen, bằng tuổi tui, cũng là học sinh năm ba. Hai đứa bọn tui đều thuộc lớp Tinh anh, dưới sự dẫn dắt của Đội trưởng."

Vậy là đã biết sơ về nhau. Và họ cũng giải thích sơ qua về trường Cao đẳng Umbra.

Nhận học sinh từ độ tuổi 16 đến 25, là một trường Cao đẳng có giảng dạy văn hóa theo đủ tiêu chuẩn của Bộ giáo dục. Bên cạnh đó đi kèm với những môn học về hiện tượng siêu nhiên, tâm linh kì bí.

Học sinh ở đây học văn hóa là phụ, phần chính là họ được huấn luyện để trở thành những người có khả năng đối đầu, chống trọi và giải quyết các hiện tượng siêu nhiên, tâm linh huyền huyễn. Và giải cứu dân thường.

Có thể nói đây là một tổ chức không nằm dưới sự điều hành của chính phủ nhưng vẫn ngấm ngầm được hoạt động vì mục đích tốt.

Thằng Trọng từng nói nó biết về ngôi trường này, và bây giờ chúng tôi đang gặp học sinh đến từ ngôi trường ấy. Xem ra là có thật.

Chúng tôi đi ra khỏi hang động, nhờ vào sự bày tỏ trước đó, cùng với việc chúng tôi buộc phải hợp tác hành động cùng nhau. Đám học sinh Umbra cũng không giấu diếm gì cái vụ siêu năng lực kia nữa.

"Thật ra cái này không phải siêu năng lực của bọn tôi, ừm kiểu sao ta. Nó đến từ cái mặt nạ này! Chúng tôi có thể tùy ý sử dụng năng lực từ mặt nạ, trong một khoảng thời gian nhất định và liều lượng nhất định."

Sóc Vàng thân thiết với chúng tôi rất nhanh, cô ấy giải thích một cách nhiệt tình.

"Ồ, vậy là các bạn có những siêu năng khác nhau à? Bất kì ai có mặt nạ của các bạn đều sẽ có siêu năng lực sao?"

Tôi tò mò hỏi trong khi nương theo ánh sáng kì lạ mà Sóc Vàng tạo nên. Nó giống như một quả cầu ánh sáng màu vàng, rất sáng và ấm áp. Giống như phép thuật vậy. Cô ấy cứ giữ quả cầu ánh sáng đó lơ lửng ở hai tay. Tôi muốn thử chạm vào quá.

"Tất nhiên là không."

Vị Đội trưởng kia đáp, giọng nói trầm ấm đĩnh đạc vang khắp hang động.

"Chỉ có những người đủ phẩm chất và năng lực mới nhận được siêu năng lực tương ứng."

"Và chúng tôi gọi những siêu năng lực đó là Era."

Thì ra là vậy, xem ra không phải ai cũng có thể làm học sinh của trường Umbra.

Nói gì thì nói, nếu có siêu năng lực dễ như vậy thì cái xã hội này loạn hết rồi.

Huyên thuyên một hồi cuối cùng chúng tôi cũng ra khỏi hang. Nhờ vào Era của Sóc Vàng nên chúng tôi không cần tốn pin của đèn pin. Cũng nhờ vào Era của vị Đội trưởng - Đại Bàng dùng sức gió đưa chúng tôi lên trên mặt đất mà không tốn một giọt mồ hôi.

Vậy thôi cũng đủ biết cơn gió lốc ùa vào bàn đầu là do siêu năng lực của tên Đội trưởng, còn băng thì chắc cú là của Sói Đen rồi.

Đúng là toàn gặp chuyện li kì mà. Thằng Phong mà nghe được chắc mắt nó sẽ sáng lên như đèn pha ô tô mà sùng bái đám này mất.

Không được không được, nếu vậy thì tên Sói Đen sẽ vểnh mặt lên trời mất. Nhất định khi gặp lại, phải nói xấu tên Sói Đen dữ dằn vào mới được. Như vậy mới hả dạ.

"Chúng tôi còn một người nữa, bây giờ bọn tôi sẽ đi hội nhóm lại với cậu ấy. Chi tiết kế hoạch tiến hành thế nào gặp lại ở gốc đa gần cuối làng, thế nào?"

Trọng lên tiếng bàn bạc, tên Đội trưởng gật đầu, chỉ đáp lại đơn giản: "Hai tiếng sau gặp lại." Rồi dẫn theo tiểu đội đi mất.

Mong là họ sẽ thực hiện đúng lời nói của mình.

"Đi thôi, tìm thằng Phong nào. Mong là nó còn sống."

"Đừng nói chuyện nghe lạnh nhạt vậy chứ Miên, Phong biết sẽ buồn đấy. Nhưng tao cũng mong nó còn sống. Ít nhất đừng què quặt."

Tôi, Mai: "...."

- - -

"Hắt xì-"

"Anh bị cảm hả Phong." Cô gái nhỏ - Linh - sốt sắng đi tới hỏi han Phong - người cô ấy gọi là người yêu của mình.

Phong hơi sợ sệt co rúm người lại khi thấy cô gái đó bước tới, cậu sợ mất đi lần đầu. Nghe hèn thật. Nhưng sự thật vẫn là sự thật.

"À không, chắc có ai nhắc tôi thôi. Không có gì đâu."

Trọng ơi, Mai ơi, Miên ơi.. Tụi mày đâu rồi, mau tới rước tao về đi nè. Tao sợ không giữ nổi tấm lòng trong trắng này tới khi lấy vợ mất bây ơi......