Tô Văn Nhàn lại tiếp tục nói với bà cụ Tô vẫn luôn không ngừng lớn tiếng la hét: “Ồn ào quá, nếu bà không chịu im miệng thì tôi sẽ làm cho bà vĩnh viễn không nói được nữa.”
Bà cụ Tô giống như một con gà mái già bị nắm cổ, không dám kêu la nữa, cả người run rẩy, thím của Tô Văn Nhàn cũng không dám lại gần.
Một phen ầm ĩ như vậy, nhà gỗ nhỏ của Tô gia lại không lớn cũng không có cách âm, toàn bộ tiếng động phát ra bên trong nhà họ Tô hiển nhiên đã bị hàng xóm xung quanh nghe được rồi tụ tập lại đây.
Họ sống ở khu Mộc Ốc, trên thực tế cũng là khu dân cư nghèo trong thời đại này, các nhà hàng xóm xung quanh phần lớn đều là đàn ông ra ngoài làm ăn, còn phụ nữ ở nhà làm việc nhà. Hàng ngày vốn không có gì để giải trí, chỉ có nghe những câu chuyện bát quái từ nhà người khác là thú vị nhất. Nếu không thì chuyện về cô vợ lẽ treo cổ ở cửa hàng tơ lụa cũng sẽ không lan truyền nhanh như vậy.
Ban nãy lúc bà cụ Tô và thím của Tô Văn Nhàn bắt đầu kêu gào, đã có mấy người hàng xóm đến gần, đứng ở cửa nhà Tô Văn Nhàn nhìn vào trong. Khi họ thấy bà cụ Tô mặt đầy máu và Tô Văn Nhàn đang cầm dao phay kề cổ bà ta, thì châu đầu ghé tai xì xào bàn tán, vẻ mặt vừa phấn khích vừa tò mò.
Nhìn thấy rất nhiều hàng xóm đã đến đây, bà thím kia như gặp được tiếp viện, lập tức khóc lóc kêu gào: “Trời ơi, không còn thiên lý nữa, cháu gái lại muốn gϊếŧ bà nội rồi!”
Hàng xóm xung quanh đều biết Tô Văn Nhàn, trong đó có một người phụ nữ đến hóng chuyện mà trên tay vẫn cầm theo kim chỉ, không ngừng thêu thùa, nói với cô: “A Nhàn, sao ngươi lại động dao với bà nội của mình như vậy? Mau buông dao ra đi!”
“Đúng vậy, đúng vậy, đứa trẻ bất hiếu này là muốn trời bị thiên lôi đánh sao!” Một người khác hùa theo.
“Thật là tổn thọ mà!”
“Mau buông dao ra đi!”
Bà chủ cửa hàng tơ lụa thấy sự việc bùng phát lớn, đặc biệt là việc Tô Văn Nhàn cầm dao kề cổ bà cụ Tô, mà nhìn cô ấy có vẻ cũng không hề run sợ. Dù cho bà ta không học được bao nhiêu chữ, nhưng cũng đã gặp qua nhiều người, và lúc này bà ta cũng nhận ra rằng, cô gái này không giống như vẻ bề ngoài mảnh mai, ngược lại, cô ấy là một người có tâm địa tàn nhẫn.
Ý định ban đầu của bà chủ cửa hàng tơ lụa muốn cưới Tô Văn Nhàn về nhà là để hầu hạ vợ chồng bà ta, nhưng giờ ý định đó đã phai nhạt.
Phải còn mạng mới có thể hưởng thụ được chứ!