Nha Hoàn Sở Hữu Đọc Tâm Thuật

Chương 20

Nếu không nhờ Trần má má, Thận Dư làm sao biết được rằng nàng thậm chí còn tự tay chuẩn bị cả bữa sáng. Chỉ cần hắn không động tới đũa, hôm sau món đó chắc chắn sẽ không xuất hiện lại trên bàn ăn.

Thận Dư đóng sổ sách lại, tựa người ra sau ghế, cảm giác bực bội dâng lên trong lòng.

Hắn luôn nghĩ nàng là người tâm cơ thâm trầm, vậy vì sao nàng lại làm những việc như thế? Vì cớ gì càng về sau hắn lại không giận được mà chỉ lo lắng nàng bị phỏng tay?

Nghĩ mãi cũng không giải thích được hành động bộc phát của mình, hắn bất giác cảm thấy nóng bừng cả hai tai.

"Đều tại... cái người đáng ghét kia!" Hắn tức giận đá một cú mạnh vào bàn, khiến sổ sách, bàn tính, nghiên mực và bút rơi đầy đất, tạo nên một tiếng động lớn vang khắp phòng.

Bên ngoài, Lý tổng quản nghe tiếng động liền vội vàng chạy vào. Nhìn cảnh tượng bừa bộn trong phòng, ông thoáng ngẩn người.

Đại thiếu gia lại nổi cơn thịnh nộ. Sớm muộn gì cái bàn này cũng sẽ bị hắn đạp gãy mất.

"Thiếu gia, có chuyện gì vậy?" Lý tổng quản dè dặt hỏi. Chẳng lẽ lại là do giá lương thực tăng quá cao, còn giá bán thì quá thấp, nên thiếu gia không vui?

Thận Dư không trả lời câu hỏi, chỉ lạnh lùng buông một câu: "Dọn dẹp đi." Rồi phất tay áo, bước nhanh ra ngoài.

Hắn quyết định phải tìm ra nguyên nhân cho cảm giác khó chịu trong lòng.

Rời khỏi thương hội, Thận Dư không ghé qua nơi nào khác mà trực tiếp trở về nhà.

May mắn thay, viện lạc của hắn ngày thường chỉ có mỗi một nha hoàn, nên việc hắn quay về sẽ không làm ai chú ý. Hắn có thể âm thầm quan sát và tìm ra câu trả lời.

Như một kẻ trộm, hắn len lén bước qua những hàng rào làm bằng hoa cúc vàng vào mùa thu, cẩn thận tìm kiếm bóng dáng của Lư Yến Nhi. Thế nhưng, hắn đã lùng sục khắp Hương Tạ Cư mà vẫn không thấy nàng đâu.

"Có lẽ là ở trong phòng," hắn tự nhủ.

Thận Dư bước thật nhẹ, vượt qua hàng rào, rồi cúi rạp người bên ngoài cửa sổ, cẩn thận ngó vào trong.

Phòng ngủ, không có ai.

Phòng tắm, cũng không.

Đến khi nhìn qua thư phòng, cuối cùng hắn cũng thấy nàng.

Lư Yến Nhi đứng trước tủ sách, dưới nách kẹp một chiếc phất trần, tay kia cầm sách mở ra như đang đọc.

[Nàng biết chữ sao?]

Thận Dư vừa nghĩ đến điều này thì thấy Lư Yến Nhi bỗng giật mình như bị kinh hãi, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ.

Hắn giật mình, vội cúi người xuống, lẩn trốn không để lộ hành tung.

Lư Yến Nhi khẽ chau mày, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ trống không.

"Thiếu gia... đã trở về sao?"

Ban ngày Thận Dư hiếm khi về nhà, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện? Hay đó chỉ là ảo giác?

Dù vậy, nàng không thể gạt đi cảm giác rằng hắn thực sự đang ở gần đây.

Nàng nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại. Do cánh tay bị phỏng không thể nâng cao, nàng phải dùng chút lực khéo léo để nhét cuốn sách trở lại chỗ cũ bằng một tay.

Sau đó, nàng cẩn thận dùng chiếc phất trần nhẹ nhàng phủi bụi trên giá sách, rồi như vô tình di chuyển hướng về phía cửa sổ.

Nàng đang tiến lại gần!

Thận Dư kinh hãi, nghĩ rằng mình phải rời đi ngay lập tức để tránh bị phát hiện.

Hắn nhanh chóng lăn người, chạy vội đến một căn phòng khác gần đó, cố gắng giữ yên lặng.