Gã sai vặt loay hoay di chuyển chiếc bàn nặng, đôi mắt không khỏi lướt qua Lư Yến Nhi với dáng vẻ chật vật. Nhìn thấy nàng như vậy, lòng hắn có chút áy náy, liền hỏi:
“Ngươi không sao chứ?”
Nhưng phía sau, Thận Dư hoàn toàn không nghe thấy tiếng đáp lại nào.
Đương nhiên, làm sao có thể có câu trả lời? Bởi vì nàng là một người câm.
Thận Dư đang định bước đi thì bỗng dừng lại, ánh mắt trầm xuống, đầy do dự.
Rồi như không thể kìm nén, hắn quay đầu lại. Đập vào mắt hắn là cảnh Lư Yến Nhi được gã sai vặt đỡ đứng lên. Khi gã chạm vào cánh tay trái ướt sũng của nàng, đôi mày thanh tú của nàng nhíu chặt, gương mặt trắng bệch như không còn giọt máu.
Lư Yến Nhi khẽ đẩy tay gã sai vặt ra, nhưng đau đớn không giấu được, nước mắt âm thầm rơi xuống.
“Ngươi làm gì vậy? Quần áo này vẫn còn nóng mà!”
Nàng chỉ khoát tay, ý bảo không sao. Bằng cử chỉ, nàng ra hiệu cho gã sai vặt tiếp tục giúp nâng chiếc bàn gỗ nặng nề vào vị trí.
“Thật sự phiền phức!”
Câu trách móc lạnh lùng vang lên.
Nghe thấy lời này, Lư Yến Nhi không nhịn được quay đầu lại, liền chạm ngay vào ánh mắt Thận Dư đang hừng hực nộ khí. Không hiểu sao hắn lại quay lại, trên người như luôn toát ra ngọn lửa giận dữ, không lúc nào dập tắt.
Câu nói của hắn không chỉ nhắm vào gã sai vặt mà như hướng thẳng về phía nàng. Giọng nói của hắn đầy sự chỉ trích, mỗi lời nói đều lạnh lùng, sắc bén như dao:
“Có ai lại phiền phức như ngươi không?”
“Một người câm lớn tuổi mà vẫn chỉ là nha hoàn, nghĩ rằng bám vào ta là có thể thay đổi số phận sao?”
“Đúng là loại người chỉ biết dùng tâm kế! Chưa từng thấy ai đáng ghét như ngươi!”
Lời lẽ cay nghiệt khiến ánh mắt Lư Yến Nhi rưng rưng. Nàng cúi đầu, không dám đối diện với hắn.
Nàng biết mình đã thất bại.
Không chỉ không thể thay đổi Thận Dư, mà còn khiến bản thân trở thành người mà hắn căm ghét nhất.
Là nàng đã tự tin quá mức, nghĩ rằng mình có thể giúp hắn từ bỏ hận đời. Nhưng nàng chỉ biết đọc tâm, mà dị năng này lại chính là nguyên nhân khiến gia đình nàng bị hủy hoại... Làm sao nàng có thể mong đợi mình cứu rỗi được hắn?
Gã sai vặt thấy không khí căng thẳng, vội vàng kiếm cớ rời đi:
“Thiếu gia... Ta... Ta đi xem tình hình ở thương hội, đi trước đây.”
Thận Dư không đáp, gã liền nhanh chân tháo chạy, tránh khỏi tai bay vạ gió.
Đúng lúc đó, một bàn tay lớn nắm chặt lấy cổ của nàng.
Cơ thể Lư Yến Nhi cứng đờ, bất lực nắm lấy thành ghế bên cạnh.
“Phiền phức!”
Hắn gầm lên, tiếng rống như sấm vang.
Nàng vô thức run rẩy, nhắm chặt mắt lại, như chờ đợi cơn đau ập tới.
Nàng từng nghe nói có một nha hoàn trước đây bị gãy chân vì làm sai ý hắn. Vậy lần này... chẳng lẽ hắn thật sự định bóp chết nàng sao?