Dù thiếu gia có được Thận lão gia chào đón hay không, đối với nàng, chủ tử vẫn mãi là chủ tử. Cho dù ngày mai người thừa kế có thay đổi, hắn vẫn là người mà nàng phải trung thành. Huống chi, đối với Thận Dư, nàng còn có sự thương cảm và đau lòng vì hoàn cảnh tương tự nhau.
“Đã tắm rửa chưa?” Trần má má hỏi Lư Yến.
Lư Yến lắc đầu.
“Đi chuẩn bị sạch sẽ, sáng sớm mai qua hầu hạ thiếu gia.” Trần má má lại thở dài, rồi rời khỏi phòng.
“Phải làm sao đây? Yến tỷ sẽ thành người tàn phế mất thôi.” Thanh Thanh vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
Lư Yến quay đầu nhìn nàng, thấu hiểu trong lòng Thanh Thanh thực ra lại đang thầm mừng vì có người khác thay mình đối mặt với tình cảnh này. Đây chính là khía cạnh xấu xa của lòng người: "Dưới vẻ ngoài tốt bụng, sự thật thường ẩn chứa ích kỷ."
“Yến tỷ…” Uyển Dung cầm lấy tay nàng, khóc nức nở.
Dù Uyển Dung không nói gì, nhưng Lư Yến biết cô em gái nhỏ hơn mình năm tuổi này thực lòng lo lắng cho nàng. Trái lại, một nha hoàn khác trong phòng chỉ hờ hững nằm xuống ngủ, coi mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
"Phục vụ thiếu gia..."
Lư Yến khẽ cười, vỗ nhẹ tay Uyển Dung, ra hiệu bảo nàng đừng lo. Nàng có thể không giành được thiện cảm từ thiếu gia, nhưng ít nhất nàng sẽ cố gắng bảo vệ bản thân khi cần thiết. Khả năng tự vệ là điều nàng vẫn còn nắm trong tay.
Lắng nghe được suy nghĩ của người khác có lẽ là điểm mạnh duy nhất mà nàng có...
Sáng hôm sau.
Trời vừa hửng sáng, Lư Yến đã chỉnh tề xong xuôi, rồi đi thẳng tới Hương Tạ Cư.
Hương Tạ Cư nằm ở góc tây nam của Thận gia đại trạch, cách nhà chính khá xa. Đây là một nơi đông ấm hè mát, nhưng sự xa cách này ngầm thể hiện sự chối bỏ của Thận lão gia với đứa con trai duy nhất, kẻ mà ông coi là nguyên nhân khiến vợ mình qua đời.
Thận phu nhân và Thận lão gia vốn là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm. Năm mười sáu tuổi, ông cưới bà làm vợ, và cả hai chung sống hạnh phúc. Một năm sau, bà mang thai, nhưng trong cơn vượt cạn, bà khó sinh mà qua đời. Dù đứa trẻ chào đời khỏe mạnh, Thận phu nhân đã ra đi ngay khi chưa kịp ôm lấy đứa con của mình.
Thận lão gia chìm trong đau khổ, và từ đó, ông luôn nhìn đứa con trai này bằng ánh mắt lạnh nhạt. Đứa bé được giao cho nhũ mẫu nuôi dưỡng, lớn lên mà không nhận được chút tình cảm nào từ cha mình.
Tên gọi của thiếu gia, Thận Dư, được đặt với ý nghĩa "người dư thừa," như một sự sỉ nhục khắc sâu vào cuộc đời hắn.
Hai năm sau, Thận lão gia lần lượt cưới thêm vài thị thϊếp, sinh ba cô con gái, nhưng không ai trong số họ sinh thêm con trai. Tài sản của Thận gia vì thế mặc nhiên sẽ thuộc về đứa con trai duy nhất – dù ông chẳng hề mong muốn điều đó.
Thận lão gia bắt đầu nghiêm khắc giáo dục con trai mình. Dù Thận Dư thông minh, học giỏi, luôn được phu tử khen ngợi, nhưng trong mắt cha hắn, chẳng điều gì là đủ tốt. Mỗi lời khen từ thầy giáo chỉ đổi lại cái hừ lạnh đầy khinh miệt của ông.