Vừa nhập cung đã hành xử khéo léo và cẩn trọng như vậy, Tô tần khẽ xoay chén trà trong tay, rồi ra hiệu cho Thanh Lệ nhận lấy chiếc khăn: "Nếu nữ công của Chử Tài nhân mà còn bị chê, thì e rằng ta cũng chẳng dám gặp ai nữa."
Trên mặt Chử Thanh Oản ửng lên chút đỏ nhạt, như thể có phần ngại ngùng, nàng khẽ cúi mắt: "Tô tần quá lời rồi."
Thực ra, nàng có chút bất ngờ.
Nàng đã nghe Tụng Hạ nói rằng vị Tô tần này đối xử với người khác rất hòa nhã, nhưng không ngờ ngay cả với những phi tần có địa vị thấp cũng khiêm nhường đến vậy.
Ánh mắt Tô tần lướt qua gương mặt Chử Thanh Oản rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ thoáng sau, nàng ta buông chén trà xuống, khẽ ra hiệu cho Thanh Lệ. Thanh Lệ lập tức lui vào nội điện, rồi trở ra với một chiếc hộp gấm, bên trong là một thanh ngọc như ý.
"Ngọc như ý này trơn mượt vừa tay, lúc nhàn rỗi Chử Tài nhân cũng có thể mang ra thưởng thức. Coi như ta tặng ngươi một món quà gặp mặt."
Nói xong, Tô tần đưa tay xoa nhẹ vùng giữa chân mày, lộ ra vài phần mỏi mệt. Chử Thanh Oản rất biết nhìn sắc mặt, lập tức đứng dậy xin cáo lui.
Rời khỏi Trường Xuân Hiên, Trì Xuân đỡ lấy Chử Thanh Oản, khẽ thở phào một hơi, hạ giọng nói: “Xem ra vị Tô tần này quả thật giống như Tụng Hạ nói, rất hòa nhã.”
Tô tần có địa vị cao hơn chủ tử, dĩ nhiên Trì Xuân không mong nàng ta là người khó đối phó. Qua một hồi tiếp xúc hôm nay, ít nhất có thể thấy vị Tô tần này không hề làm khó chủ tử, thậm chí còn tặng nàng một thanh ngọc như ý quý giá. Điều này khiến Trì Xuân nghĩ rằng nàng ta hẳn là một chủ tử dễ chung sống.
Chử Thanh Oản liếc nhìn chiếc hộp gấm mà Trì Xuân đang nâng trong tay, khẽ thở dài: “Hòa nhã thì đúng là hòa nhã… Nhưng cũng rất phiền phức.”
Trì Xuân thoáng lộ vẻ khó hiểu.
Chử Thanh Oản không giải thích ngay với nàng ấy, nhất là khi đang ở bên ngoài. Nàng đã nghe phụ thân nhắc đến nguyên do cuộc tuyển tú lần này được tổ chức sớm hơn dự kiến. Biết rõ Thái hậu và Chu Quý phi vốn không hòa thuận, nàng không hề muốn có bất kỳ dính líu nào tới Chu Quý phi.
Nhưng Tô tần lại có quan hệ thân thiết với Chu Quý phi. Nếu nàng qua lại quá nhiều với Tô tần, e rằng rất dễ bị người khác xem như người của Chu Quý phi.
Vì vậy, sau khi nghe lời Tụng Hạ, món quà nàng chuẩn bị cho Tô tần chỉ là một chiếc khăn tay đơn giản, không quá nổi bật nhưng cũng không thể chê trách. Thế nhưng, hồi lễ mà Tô tần tặng nàng lại quý giá hơn rất nhiều. Trong đó có ẩn ý gì không, Chử Thanh Oản thực sự mong là không có. Nàng không phải là người tự đề cao bản thân, nhưng khi chuyện liên quan đến hai chủ nhân quyền thế nhất hậu cung hiện tại, nàng buộc phải thận trọng.