Năm Dư Hàm thứ sáu, tháng bảy sắp vào thu nhưng cái nóng vẫn chưa tan hẳn. Hôm qua có một trận mưa rả rích đổ xuống, chẳng những không xua đi cái oi bức, mà còn khiến bầu không khí thêm phần ngột ngạt.
Sau hai tháng tuyển tú đầy căng thẳng, ngày hôm nay là ngày các tân phi nhập cung. Hoàng cung vốn uy nghiêm và yên tĩnh nay hiếm có được một ngày nhộn nhịp. Trung Tỉnh Điện bận rộn đến mức chân không chạm đất. Tổng quản công công Lưu Nghĩa An ở lại trong điện suốt ngày, thấy các tân phi lần lượt nhập cung mà Triêu Hòa Cung vẫn chưa có tin gì truyền đến, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lưu Nghĩa An nghĩ đến tình hình hiện tại trong cung mà không khỏi đau đầu. Hiện nay, chủ vị Trung cung còn để trống, Chu Quý phi chủ quản Lục cung, nắm giữ toàn bộ quyền lực trong hậu cung, nhưng Thái hậu lại có ý không hài lòng với Chu Quý phi.
Cuộc tuyển tú lần này cũng chính là do Thái hậu tự mình đề xuất. Người sáng suốt đều nhìn ra đây là trận đấu ngầm giữa Thái hậu và Chu Quý phi. Ngay cả việc phân bố nơi ở của các tân phi cũng phải trải qua không ít cuộc thương thảo gay gắt. Trung Tỉnh Điện bị kẹp ở giữa, tiến thoái lưỡng nan, may mắn là kết quả cuối cùng đã ổn thỏa trước khi các tân phi nhập cung.
Hiện giờ, Lưu Nghĩa An chỉ mong ngày hôm nay trôi qua suôn sẻ, để gánh nặng trên vai hắn ta có thể nhẹ bớt phần nào.
Cùng lúc đó, các tân phi cũng lần lượt về đến nơi ở của mình. Tại một cung điện cách Ngự hoa viên không xa, một nữ tử ngước mắt nhìn tấm biển trước cổng, phía sau có người lặng lẽ đưa một túi gấm cho cung nhân dẫn đường, mỉm cười nói:
“Ngày hôm nay thật vất vả cho công công, chỉ là nô tỳ và chủ tử của nô tỳ lần đầu vào cung, chưa quen với mọi chuyện, không biết công công có thể chỉ dạy đôi điều chăng?”
Cung nhân kia nhanh chóng nhận lấy túi gấm, nhưng lại không dám đáp lời: “Tỷ tỷ quá lời, nào dám nhận hai chữ chỉ dạy, nô tài chẳng qua chỉ vào cung sớm hơn hai năm mà thôi.”
Nói rồi, Tiểu Lộ Tử kín đáo liếc nhìn nữ tử đang đứng trước mặt. Có lẽ vì hôm nay là ngày đầu nhập cung, nàng mặc một bộ váy lụa mềm màu son nhạt, sắc màu tươi sáng làm nổi bật làn da trắng ngần như ngọc của nàng. Đôi mày thanh mảnh tựa mực khẽ tô, gương mặt điểm chút phấn hồng nhạt, dung nhan như hoa phù dung, mắt ngọc răng ngà, kiều diễm vô song.
Dù đã quen gặp mỹ nhân trong cung, Tiểu Lộ Tử cũng phải thầm công nhận, dung mạo của nữ tử này quả thực nổi bật giữa chốn mỹ nhân như mây này.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn ta, nữ tử quay lại nhìn, khẽ nghiêng đầu, nét đẹp thanh lệ vô tình để lộ chút phong tình thoảng qua. Nàng khẽ gật đầu, Tiểu Lộ Tử vội vàng cúi thấp đầu, có lẽ vì nể mặt túi gấm hoặc trong lòng cũng đã có tính toán, hắn ta quyết định nhân cơ hội này bán cho vị Chử Tài nhân này một chút ân tình: “Chiêu Dương Cung này hiện chỉ có Tô tần cư ngụ, vẫn chưa có chủ vị. Hơn nữa, nơi đây cách Ngự hoa viên rất gần, lúc rảnh rỗi cũng dễ dàng tìm một nơi tiêu khiển. Chử Tài nhân sẽ ở Tây thiên điện, tên là Ngọc Quỳnh Uyển, bất kể phong cảnh hay diện tích đều là chỗ hiếm có.”
“Tuy nói Chiêu Dương Cung chưa có chủ vị, nhưng Tô tần địa vị cao hơn Tài nhân. Sau khi Tài nhân thu xếp ổn thỏa, vẫn nên đến thỉnh an Tô tần chủ tử thì hơn.”
Tiểu Lộ Tử nói đến đó thì dừng lại.
Chử Thanh Oản nghe ra được thiện ý trong lời hắn ta, nàng khẽ cười, đôi mắt cong lên:
“Đa tạ công công đã chỉ dạy.”
Tiểu Lộ Tử vội vàng đáp không dám, sau đó dẫn nàng đến trước cửa Ngọc Quỳnh Uyển rồi cung kính cúi người cáo lui.
Người trong Ngọc Quỳnh Uyển đã đứng chờ trước cửa từ sớm. Vừa nghe thấy động tĩnh, tất cả lập tức quỳ xuống hành lễ:
“Nô tài bái kiến chủ tử!”