Gió lạnh buốt căm căm, trong sân, tuyết rơi lộp bộp, những hạt tuyết tí tách rơi xuống quần áo, phát ra âm thanh rào rạt, hòa cùng tiếng cãi vã ồn ào, khiến Cố An An bỗng chốc cảm thấy đầu óc mơ hồ, hoảng hốt.
Cô chỉ thấy đầu mình như sắp nổ tung, đầu gối quỳ trên nền đất cũng đau nhức vô cùng.
Tất cả những điều này đều nhắc nhở rằng cơ thể này đã quỳ rất lâu.
Cố An An chậm rãi mở mắt, đôi hàng mi nặng trĩu khẽ rung động. Đôi mắt của cô chỉ còn lại một đường hẹp, cảnh vật xung quanh cũng dần hiện rõ.
Xung quanh sân là những tấm phên trúc dày cộm, nhưng đã rách nát không ít. Bên cạnh có một cối đá lớn, còn nền đất dưới chân cô là đất ướt, bị tuyết rơi phủ lên một lớp trắng xóa.
Âm thanh bên tai ngày càng rõ ràng hơn.
"Cha của bọn trẻ, ông đồng ý với An An đi!"
"Tuyết đang rơi, trời lạnh thế này, cứ quỳ mãi như vậy, lỡ con bé xảy ra chuyện thì sao?"
"Không được! Suất học trên thành phố này là tôi giành được cho An An. Đừng tưởng bắt con bé quỳ xuống là có thể ép đổi suất học này!"
"Nhưng An An đã đồng ý nhường suất học đó cho Uyển Uyển mà!"
Giọng nữ sắc bén vang lên, người nói xong liền kéo một cô gái chừng mười mấy tuổi đến bên cạnh.
Cô gái ấy vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn, hốc mắt ngấn nước, thân hình mảnh mai yếu ớt. Cô ta khẽ cười, giọng nói dịu dàng:
"Ba, gọi chị vào đi."
Đây là đâu?
Sắc mặt Cố An An càng trắng bệch hơn, nhưng thực ra nước da cô vốn đã đen nên nhìn cứ như ai đó vừa dùng phấn trắng viết lên bảng đen vậy— xấu đến mức khó coi.
Cô hít sâu một hơi, chậm rãi giơ tay lên.
Đây không phải tay của cô.
Tay cô sẽ không thể đen và thô ráp như thế này!
Cố An An ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào hiên nhà đối diện.
Dưới mái hiên có một tổ én, ngay bên dưới là cánh cửa gỗ cũ kỹ sơn đỏ đã bong tróc.
Đây không phải nhà cô.
Đây là phản ứng đầu tiên của Cố An An.
Cơ thể này không phải của cô.
Tay cô không thể nào lại đen như vậy được.
Kiếp trước, Cố An An là một cô gái bình thường sinh ra vào thập niên 90.
Nhưng cha mẹ cô lại là tinh anh của xã hội, gia đình thuộc dạng có điều kiện, từ nhỏ đến lớn thì cô chưa từng phải chịu khổ.
Hơn nữa, cô là con một trong nhà, nên mọi thứ tốt nhất cha mẹ đều dành cho cô.
Tuy vậy, mẹ cô có cách giáo dục con cái rất bài bản.