7 giờ sáng
Lúc này, cô bé Tần Thanh mới 4 tuổi vẫn còn đang say giấc nồng trong chăn ấm. Ba mẹ cô đã từ chợ trở về, mang theo túi đồ nặng trĩu.
Hạ Nguyệt vừa bước vào nhà, vội vàng cởi khăn len trên đầu xuống rồi đi ngay vào phòng con gái.
Cô bé vẫn ngủ rất say, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu khiến người ta nhìn mà xót xa. Hạ Nguyệt đứng bên giường nhìn con một lúc, lòng bàn tay lạnh buốt nhưng vẫn cố nhịn, không dám chạm vào khuôn mặt nhỏ của con, chỉ lặng lẽ đóng cửa lại rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
9 giờ sáng
Tần Thanh tỉnh dậy, ngáp dài một cái rồi lười biếng duỗi người. Cô dụi mắt, liếc nhìn ra ngoài trời, thong thả mặc quần áo, sau đó bò xuống khỏi giường, bước từng bước nhỏ đi ra ngoài.
Kiếp trước, cô là một quốc sư hiếm có trong lịch sử, từng vì cứu quốc mà hy sinh, cái chết ấy cũng xem như có ý nghĩa. Sau khi chết đi, chắc chắn người ta cũng không quên hương khói cúng bái cô.
Thế nhưng, xuyên không đến thời đại này, lại còn rơi vào một gia đình nghèo khó, công đức trên người cô quá lớn, không chịu được sự kiềm chế, suýt chút nữa vừa sinh ra đã xuất huyết toàn thân mà chết.
Những năm qua, cô vừa cố gắng tu luyện vừa điều dưỡng thân thể. May mà bây giờ đã có thể kiểm soát được phần nào, nhờ vậy mới sống được đến ngày hôm nay.
Kiếp này, cô đầu thai vào một gia đình từng có tổ tiên là một đại sư huyền học nổi tiếng. Nhưng đáng tiếc, đời sau không có ai kế nghiệp, đến khi triều đại cũ sụp đổ, gia tộc này cũng dần suy tàn. Hiện tại, ngoài cái danh "thế gia" hữu danh vô thực ra thì chẳng còn gì đặc biệt nữa.
Tần Thanh đẩy cửa ra, ngẩn người nhìn khu đại viện cũ kỹ trước mặt.
À, thực ra vẫn còn một thứ có thể chứng minh quá khứ huy hoàng, chính là căn nhà rộng lớn mà tổ tiên để lại này.
"Thanh Thanh dậy rồi à? Mau lại đây ăn sáng!"
"Dạ."
Tần Thanh đáp một tiếng rồi chậm rãi đi về phía ông nội.
Trong bếp.
Ông nội cô tên Tần Viêm, năm nay hơn 50 tuổi, dáng người gầy nhưng rắn rỏi, tính tình nhanh nhẹn. Giờ ông đã nghỉ hưu, ngày thường ở nhà chăm sóc cháu gái, không có việc gì làm thì lại bận rộn việc vặt trong nhà.
Vừa nói chuyện, ông vừa nhanh chóng bưng đồ ăn từ bếp ra bàn.
Bữa sáng hôm nay có một bát trứng hấp, một bát cháo khoai lang đỏ, và một đĩa củ cải ngũ vị hương.
Ông nội cười nói:
"Cháu ngoan, ăn sáng trước đi. Sáng nay ba cháu may mắn lắm, tranh giành được nửa cân thịt mang về. Tối nay ông sẽ làm vằn thắn cho cháu ăn nhé!"