Trở Thành Phản Diện, Vung Kiếm Chém Tra Nam

Chương 30

Thầy Bùi.

Cách xưng hô này vừa thốt ra, những người khác không có phản ứng đặc biệt, vì trong giới giải trí và thời trang, chữ "thầy" xuất hiện ở khắp nơi.

Nhưng đôi tai của Bùi Tư Nghiễn thì lập tức đỏ bừng.

Nguyên do là tối hôm trước, anh và Lục Thừa Thính cùng xem một bộ phim nói về tình yêu giữa thầy giáo và học sinh. Kể từ đó, Lục Thừa Thính cứ nằm trên giường mà gọi anh là "thầy Bùi"suốt cả đêm. Anh lén lút giẫm lên chân Lục Thừa Thính một cái: "Đối với một số người mà nói, tôi dễ bị nắm thóp lắm."

Người ngoài không nhận ra điều gì, nhưng Lâm Châu lại cảm thấy, giữa hai người này, ngay cả ánh mắt giao nhau cũng ngọt ngào đến mức như có thể kéo thành tơ lụa.

Cậu ta nghiến răng, cố gắng nhẫn nhịn để không bẻ đôi đôi đũa trong tay.

Cả nhóm nói cười vui vẻ suốt buổi trưa. Đến khi dọn dẹp xong đống tàn cuộc trên bàn, mọi người mới nhận ra có thêm một người. Bên phía các quý ông, một căn phòng ngủ sẽ phải chuyển thành phòng ba người.

Kỷ Hoành Xuyên tỏ ra rất nhiệt tình, vội vàng mời Bùi Tư Nghiễn ở cùng phòng với mình, thậm chí còn nói có thể ngủ chung giường.

Nhưng Bùi Tư Nghiễn từ chối ngay: "Ga trải giường của cậu quá xấu."

Lời nói này rất khách quan, bởi vì khả năng làm việc nhà của Kỷ Hoành Xuyên có hạn. Ga trải giường thì méo mó, vỏ chăn thì nhăn nhúm, nhìn vào khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Bùi Tư Nghiễn đứng bên cạnh Lục Thừa Thính, quay lưng lại với mọi người và máy quay, lén dùng tay nhéo mông Lục Thừa Thính, ra hiệu hắn nói gì đó.

Nhưng Lục Thừa Thính không chịu nói. Hắn nắm lấy cổ tay Bùi Tư Nghiễn, ngón tay luồn vào tay áo anh, ép anh phải mở miệng trước.

Bùi Tư Nghiễn hiểu rõ, nếu bây giờ anh cứ muốn đấu với Lục Thừa Thính, bắt hắn phải mời mình, Lục Thừa Thính chắc chắn sẽ không làm anh mất mặt trước mọi người.

Nhưng đến khi không có ai, Lục Thừa Thính nhất định sẽ tìm cách trả đũa ở chuyện khác.

Xung quanh có nhiều người như vậy, với tính cách của Lục Thừa Thính, cố tình làm gì đó dưới bàn cũng không phải điều không thể xảy ra.

Mặc dù người biết thời thế mới là kẻ anh tài, nhưng nếu muốn Bùi Tư Nghiễn ngoan ngoãn làm theo ý Lục Thừa Thính, anh cũng không chịu.

Vì vậy anh mạnh tay nhéo Lục Thừa Thính một cái, sau đó quay sang Thành Úc, đưa ra lời đề nghị: "Cậu có ngại thêm một người bạn cùng phòng không?"

Thực ra, Thành Úc có hơi ngại.

Hôm nay rút thăm xong, biết rằng mình có thể ở chung với Lục Thừa Thính mỗi tối, trong lòng cậu có chút phấn khích.

Nhưng cậu không thể để lộ tâm tư nhỏ nhặt này, vội vàng xua tay: "Tất nhiên là không ngại, tôi còn chưa kịp vui mừng nữa là!"

Nói xong cậu quay sang nhìn Lục Thừa Thính, như muốn hỏi ý kiến của hắn.

Lục Thừa Thính hạ mắt, dùng khóe mắt liếc qua eo thon của Bùi Tư Nghiễn lộ ra sau khi anh cởϊ áσ khoác.

Hắn liếʍ môi, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Bùi Tư Nghiễn, cười nhạt: "Vinh hạnh vô cùng."

"Chỉ có hai chiếc giường, thầy Bùi chọn trước đi."

Lục Thừa Thính và Thành Úc dẫn Bùi Tư Nghiễn vào phòng của họ, hất cằm về phía hai chiếc giường nhỏ rộng 1m2.

Thành Úc còn chưa kịp lên tiếng, Mễ Á âm thầm đi theo sau ba người, đã nói: "Thầy Bùi, ngủ với em đi, em nhỏ người, không chiếm chỗ."

Thành Úc quay lại liếc nhìn cô, dùng cơ thể mình chắn kín cửa: "Cậu ra ngoài đại diện cho hình ảnh của đội mình, đừng để lộ vẻ vô lý quá rõ ràng như thế."

Cậu lặng lẽ kéo kéo góc áo của Lục Thừa Thính: "Anh Lục, hay để thầy Bùi ngủ một mình, bọn mình chen chúc chút cũng được?"

Lục Thừa Thính bước lên phía trước, gỡ góc áo ra khỏi tay Thành Úc.

Chưa đợi hắn trả lời, Bùi Tư Nghiễn đã lên tiếng: "Tiểu Lục cao to thế, đừng làm khó cậu ấy. Hay là cậu chen chúc một giường với tôi?"

Thành Úc: "……..."

Cậu cảm thấy việc muốn xây dựng tình cảm với Lục Thừa Thính thật sự quá khó khăn.

Trong lòng rất khổ sở, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng: "Em sao cũng được."

Thành Úc thì sao cũng được, nhưng Lục Thừa Thính thì không.

Thế nhưng hắn lại rất thích nhìn vẻ mặt vì muốn đấu với anh mà tự rước họa vào thân của Bùi Tư Nghiễn.

Vì vậy hắn vẫn giữ nét mặt bình thản, gật đầu với Bùi Tư Nghiễn, cố ý chọc ghẹo: "Cảm ơn thầy Bùi đã nghĩ cho tôi."

Bùi Tư Nghiễn hừ một tiếng, lạnh nhạt đáp: "Không cần cảm ơn."

Anh đã nghĩ sẵn trong đầu, nếu tối nay Lục Thừa Thính thật sự để anh ngủ chung giường với Thành Úc, anh nhất định sẽ lột da hắn.

Giải quyết xong vấn đề chỗ ngủ, những việc còn lại chỉ là chuyện ăn uống và chi tiêu hàng ngày.

Hiện tại mọi người đều không có tiền, nên ăn uống và đồ dùng đều phải tự mình kiếm.

Ngoài việc dọn dẹp phòng, tổ chương trình còn công bố nhiệm vụ thứ hai trong ngày: Tự lo liệu bữa tối.

Đỗ Cửu Ân lập tức khoác cây guitar lên vai: "Biểu diễn đường phố, có ai đi cùng không?"

Mễ Á vừa định giơ tay thì bị Hà Tịch giành trước: "Tôi đi!"

Mễ Á vốn không hợp khí chất với Hà Tịch, thấy vậy cũng không tranh giành nữa mà trực tiếp kéo Thành Úc: "Đi dạy mấy dì trong làng nhảy quảng trường thôi."

Zora cũng đứng dậy: "Tôi ra cửa hàng quần áo ở cổng làng xem thử."

Kỷ Hoành Xuyên thở dài một hơi: "Tôi không có tài cán gì, chỉ có thể đi làm lao động chân tay thôi."

Anh từng làm trong hậu trường cho đoàn phim khi mới hơn 20 tuổi, khổ cực gì cũng từng trải qua. Những năm gần đây vẫn kiên trì tập luyện, nên làm việc nặng cũng chẳng vấn đề gì.