Lời nói thẳng thừng này khiến Tổng giám đốc Vương và đạo diễn sững sờ, nhìn nhau không dám lên tiếng.
Chị Lưu vẫn giữ im lặng.
Những ngày qua, cô đã nhận ra vài manh mối từ Lục Thừa Thính, định tìm cơ hội hỏi thăm nhưng chưa kịp.
Chỉ là không ngờ Lục Thừa Thính lại tìm được một cây đại thụ to lớn như vậy để nương tựa.
"Chậm nhất là ngày mai, tôi sẽ đưa người ra."
"Nếu Lục Thừa Thính không thể đến, mấy người đổi người, cứ tiếp tục quay như kế hoạch. Tổn thất tôi sẽ gánh."
Bùi Tư Nghiễn đứng dậy, chỉnh lại trang phục. Trước khi rời đi, anh quay lại, mang dáng vẻ của một người ở vị thế tuyệt đối mà nói với ba người: "Nhưng trước tiên, giữ cho kín miệng của mấy người lại."
Tuổi tác và khí thế của một người không nhất thiết phải liên quan đến nhau. Trong bốn người có mặt, Bùi Tư Nghiễn là người trẻ tuổi nhất.
Nhưng lúc này, ba người bị anh cảnh cáo đều không dám biểu hiện bất kỳ sự bất mãn nào trước thái độ của anh.
Chị Lưu cảm thấy mừng thay cho Lục Thừa Thính.
Tổng giám đốc Vương còn đang trông chờ vào Lục Thừa Thính và Bùi Tư Nghiễn sẽ cùng nhau kiếm tiền. Đạo diễn thì không dám đối đầu với Bùi Tư Nghiễn, chỉ có thể gật đầu lia lịa đồng ý rằng chuyện Lục Thừa Thính bị bắt tuyệt đối sẽ không được tiết lộ ra ngoài.
Việc Lục Thừa Thính bị đưa đi diễn ra rất đột ngột, gần như ngay sau khi Bùi Tư Nghiễn vừa bước vào văn phòng thì cảnh sát đã đến.
May mà lúc đó Lục Thừa Thính bởi vì tối nay có lịch quay chương trình mà không đến công ty, đang ngoan ngoãn ở nhà.
Khu chung cư hai người họ ở có tính bảo mật cao, hẳn sẽ không bị ai chụp ảnh được.
Khi nhận được tin, đầu óc Bùi Tư Nghiễn lập tức trống rỗng.
Nhưng Lục Thừa Thính chỉ có một mình ở thành phố lớn như Kinh Thành, người duy nhất hắn có thể dựa vào lúc này chính là Bùi Tư Nghiễn anh, bởi vậy anh càng không thể hoảng loạn.
Bùi Tư Nghiễn uống một ngụm nước để giữ bình tĩnh, nhanh chóng suy nghĩ thấu đáo, lập tức đến trường quay để ổn định công việc của Lục Thừa Thính.
Trên đường anh liên tục nhờ các mối quan hệ, tìm hiểu nguyên nhân Lục Thừa Thính bị bắt, nhìn xem liệu phía cảnh sát đã nắm được chứng cứ có thể kết tội hay chưa.
Mối quan hệ của anh tại Kinh Thành rất rộng, bất kể phải trả giá như thế nào, anh nhất định phải đưa Lục Thừa Thính ra trước rồi tính sau.
Bên ngoài, Bùi Tư Nghiễn đang lo lắng chạy đôn chạy đáo vì Lục Thừa Thính.
Còn bên trong, Lục Thừa Thính lại ung dung ngồi trong phòng thẩm vấn nhâm nhi một tách cà phê.
"Đêm từ 11 giờ đêm ngày 13 tháng 10 đến 2 giờ sáng ngày 14 tháng 10, anh ở đâu?"
Một cảnh sát mặc đồng phục, ngồi đối diện Lục Thừa Thính, nghiêm túc hỏi.
Lục Thừa Thính dựa vào lưng ghế, nhấp một ngụm cà phê để tỉnh táo hơn.
Tối qua, tâm trạng của Bùi Tư Nghiễn rất tốt, làm khó hắn cả nửa đêm. Cuối cùng khi Lục Thừa Thính vừa sẵn sàng thì Bùi Tư Nghiễn lại hồn nhiên ngủ gật ngay trong lúc hôn.
Khiến Lục Thừa Thính cả đêm không ngủ, cơ thể giờ đây vẫn còn trong trạng thái mệt mỏi, chưa hoàn toàn hồi phục.
Hắn lười biếng nhìn vị cảnh sát kia, nói: "Hôm nay là ngày 7 tháng 12."
Viên cảnh sát cau mày: "Anh đang trả lời không đúng trọng tâm."
Lục Thừa Thính dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn viên cảnh sát: "Không phải đâu. Tôi chỉ muốn nhắc anh rằng cách đặt câu hỏi như thế này dường như không chuyên nghiệp lắm."
"Tôi là một người bình thường, mỗi ngày phải bận rộn lo toan cuộc sống, nên không thể nhớ được rằng gần hai tháng trước, vào một ngày nào đó, mình đã làm gì."
[Đó chính là đêm ngươi đến nhà Lâm Châu xử lý nguyên liệu.] 037 ngáp một cái, nhắc nhở Lục Thừa Thính.
Lục Thừa Thính khẽ ồ một tiếng: [Ta biết mà.]
037 đoán được ngay Lục Thừa Thính lại đang diễn, nó huýt sáo một tiếng: [Ảnh đế Lục.]
Lục Thừa Thính khiêm tốn đáp: [Không dám nhận.]
"Nhưng tôi chắc chắn anh phải có ấn tượng rất sâu sắc về chuyện xảy ra vào đêm đó." Viên cảnh sát nheo mắt, nhìn thẳng vào Lục Thừa Thính, dường như muốn tìm kiếm một sơ hở trong đôi mắt sắc sảo nhưng quá đỗi nhạt màu của hắn.
Nhưng đáng tiếc, ánh mắt của Lục Thừa Thính chỉ đầy vẻ mơ hồ: "Tại sao chứ?"
Viên cảnh sát nói: "Vì anh đã gϊếŧ người."
Nửa tháng trước, tại khu vực ngoại ô Kinh Thành, một người tình cờ phát hiện thi thể không lành lặn của một người phụ nữ, cái chết của cô ấy vô cùng thảm khốc.
Qua khám nghiệm pháp y và đối chiếu danh sách người mất tích, người ta phát hiện cô gái này sống ở tầng trên căn hộ của Lâm Châu.
Thời gian tử vong trùng khớp với đêm mà Lục Thừa Thính đến "gây rắc rối" cho Lâm Châu.
Lục Thừa Thính nghe xong, sững sờ trong giây lát, sau đó bật cười: "Cảnh sát các anh bây giờ phá án đều hồ đồ như vậy sao?"
Viên cảnh sát nhìn chằm chằm Lục Thừa Thính: "Tâm lý vững đấy, nhưng đừng tưởng không thấy quan tài thì không rơi lệ."
Nói rồi anh ta bật một đoạn video giám sát và đặt trước mặt Lục Thừa Thính.
Trong video, một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang, đang vác một túi nhựa màu đen to tướng từ một tòa chung cư đi ra.
Sau đó, người này ném túi nhựa vào cốp xe và lái xe rời đi.
Đoạn video rất ngắn, không có phần đầu, cũng kết thúc ngay tại đây.
Toàn bộ video không lộ mặt, nhưng biển số xe thì hiện rõ.
Thông tin chủ xe đúng là của Lục Thừa Thính.
Lục Thừa Thính nhướng mày: "Nhưng điều này thì liên quan gì đến gϊếŧ người?"
Viên cảnh sát tua lại video đến một thời điểm nhất định, phóng to rồi chỉ cho Lục Thừa Thính xem: "Có máu nhỏ xuống."
Lục Thừa Thính cười nhẹ: "Các anh đã xét nghiệm máu chưa?"
Câu trả lời chắc chắn là chưa.
Thứ nhất, đã qua một thời gian dài, dù có vết máu nhỏ xuống, giờ cũng khó mà tìm thấy được.
Thứ hai, nếu cảnh sát đã xét nghiệm máu, bọn họ sẽ phát hiện ra rằng vết máu đó hoàn toàn không liên quan gì đến con người.