Trở Thành Phản Diện, Vung Kiếm Chém Tra Nam

Chương 20

Thời gian này, mối quan hệ tình cảm giữa Bùi Tư Nghiễn và Lục Thừa Thính có thể nói là ngọt ngào như mật.

Buổi sáng vừa mới tạm biệt Lục Thừa Thính, chân trước vừa bước vào công ty, thì chân sau Tiểu Lý đã gõ cửa phòng làm việc của Bùi Tư Nghiễn, tay cầm một bó hoa đồng tiền trắng tươi tắn rực rỡ.

"Tổng giám đốc Bùi, hoa của anh."

Bùi Tư Nghiễn đứng dậy, tự tay nhận lấy bó hoa, lấy một chiếc bình hoa trống từ trên kệ đằng sau ra, tháo lớp giấy gói của bó hoa ra, cắm hoa vào bình rồi đặt lên bậu cửa sổ.

Lúc này, trên bậu cửa sổ của anh đặt đầy các loại bình hoa bằng thủy tinh, bên trong cắm đủ các loại hoa tươi chưa héo.

Một bó hoa hồng trắng, một bó hoa hồng đỏ, một bó hoa baby, một bó hoa lan, một bó hoa lưu ly, một bó hoa cúc họa mi nhỏ.

Còn có một chậu xương rồng.

"Tìm một người biết cắm hoa đến sắp xếp lại cho gọn." Bùi Tư Nghiễn vừa nói vừa cầm chậu xương rồng lên, đặt lên bàn làm việc của mình.

Tiểu Lý nhận lệnh, bắt đầu nhắn tin trong nhóm nội bộ công ty.

Mời một nghệ nhân cắm hoa thì tốn tiền.

Trước đây cho dù không thể nói Bùi Tư Nghiễn sống tiết kiệm, nhưng anh cũng không phải kiểu xa hoa, lãng phí.

Bùi Tư Nghiễn cơ bản là tiêu dùng có lý trí, dựa vào sở thích.

Nhưng gần đây thì khác, từ khi bao nuôi cậu người mẫu kia, anh mua nhà, tậu xe, sắm quần áo, trang sức, hàng hiệu, tất cả chi phí ăn mặc đều chỉ là những khoản nhỏ.

Đầu tư thương hiệu, tìm kiếm tài nguyên mới là khoản lớn.

Đây mới chỉ là khởi đầu, về sau còn không biết sẽ phải tốn bao nhiêu tiền oan uổng nữa. Việc thu hồi vốn cần thời gian, mà với cách đầu tư mù quáng của Bùi Tư Nghiễn hiện tại, liệu có thể kiếm lại vốn hay không cũng chưa thể chắc chắn.

Là một trợ lý xuất sắc, Tiểu Lý phải biết khai thác nguồn lực và tiết kiệm chi tiêu, bắt đầu từ mọi khía cạnh để giúp Bùi Tư Nghiễn giảm bớt chi phí.

Chiều hôm đó, khi Tổng giám đốc Vương dẫn theo Lâm Châu đến thăm Bùi Tư Nghiễn, anh vừa hoàn thành công việc, đang hâm nóng bữa trưa bằng chiếc lò vi sóng mới mua chưa đầy nửa tháng.

Một phần đậu Hà Lan xào bò, một phần tôm xào ngô, một hộp cơm và một bát canh rau củ phù dung, tất cả được xếp gọn trong một hộp thủy tinh bốn tầng tinh xảo, tất cả đều là do Lục Thừa Thính dậy sớm nấu riêng cho anh vào buổi sáng.

Từ nửa tháng trước, sau khi Bùi Tư Nghiễn ăn trưa bên ngoài và bị đau dạ dày cả buổi chiều, Lục Thừa Thính đã bắt đầu dậy sớm hơn một tiếng mỗi ngày để chuẩn bị cơm trưa cho anh mang đến công ty.

Tổng giám đốc Vương và Lâm Châu theo chân Tiểu Lý gõ cửa phòng làm việc, vừa mở cửa ra, cảnh tượng Bùi Tư Nghiễn vừa ăn trưa, vừa xem quảng cáo trên màn hình máy tính khổng lồ đập ngay vào mắt.

Có vẻ anh còn đang đọc bình luận dưới quảng cáo.

Nhìn thấy Tổng giám đốc Vương bước vào, Bùi Tư Nghiễn đặt đũa xuống, theo phản xạ mở miệng nói: "Hói…"

Tổng giám đốc Vương khựng lại.

Bùi Tư Nghiễn thầm chửi Lục Thừa Thính phiền phức, suốt ngày "Tổng giám đốc Hói", "Ông hói", khiến anh cũng dần quen miệng với cách gọi đó, suýt nữa buột miệng ra.

Anh lập tức sửa lời: "Đột ngột ghé qua, sao không báo trước một tiếng để tôi tiện tiếp đãi?"

Anh giơ tay ra hiệu cho Tổng giám đốc Vương và Lâm Châu ngồi xuống ghế sofa ở khu vực tiếp khách.

Câu nói nghe thì lịch sự, nhưng thực chất anh không hề nhấc mông khỏi ghế.

Tổng giám đốc Vương vội cười làm lành: "Ôi dào, không hẹn trước với Tổng giám đốc Bùi, đột nhiên ghé thăm, đúng là tôi hơi đường đột, quấy rầy bữa ăn của anh, mong anh đừng để bụng."

Bùi Tư Nghiễn cũng xã giao: "Không sao, Tổng giám đốc Vương khách sáo quá."

Hôm nay Lâm Châu ăn mặc vô cùng bảnh bao, một bộ vest tối màu phong cách vừa người, không quá trang trọng nhưng vẫn lịch lãm chỉn chu, lại còn tinh tế phối thêm cài tay áo và đồng hồ để tạo điểm nhấn.

Thế nhưng từ lúc bước vào, ánh mắt Bùi Tư Nghiễn hoàn toàn không dừng lại trên người Lâm Châu, như thể anh không hề nhìn thấy sự hiện diện của người này.

Thực ra Lâm Châu là một người có sức hút lớn, chỉ cần đứng đó không nói gì cũng đủ thu hút sự chú ý.

Việc Bùi Tư Nghiễn cố tình lờ đi là bởi ngay khi nhìn thấy Lâm Châu, anh liền nhớ tới lời Lục Thừa Thính từng nói.

Lục Thừa Thính đã nói rằng Tổng giám đốc Vương sẽ dẫn Lâm Châu đến tìm anh.

Mục đích là để tiến cử Lâm Châu cho anh.

Xem ra, có lẽ Lục Thừa Thính đã nói đúng.

Điều quan trọng là bọn họ còn đặt cược về chuyện này.

Lúc này trong đầu Bùi Tư Nghiễn đang nghĩ cách làm sao để không lộ liễu, không để lại dấu vết mà tiết lộ chuyện này cho Lục Thừa Thính.

Không thể để hắn nghĩ rằng anh cố tình che giấu, cũng không thể khiến Lục Thừa Thính cảm thấy anh đang quá nóng lòng với ý tưởng bị hắn "trói lại".

"Tổng giám đốc Bùi, chiều rồi mà chỉ ăn mấy món này thôi sao?" Tổng giám đốc Vương nhìn hộp cơm đựng các món ăn gia đình bình thường, ngắt dòng suy nghĩ của Bùi Tư Nghiễn.

"Hả?" Bùi Tư Nghiễn đang không chú ý, chưa phản ứng lại.

Tổng giám đốc Vương cười hai tiếng: "Nếu Tổng giám đốc Bùi chưa ăn, chi bằng để tôi mời, chúng ta ra ngoài ăn một bữa?"

Bùi Tư Nghiễn xua tay: "Không cần, tôi mang cơm theo rồi."

Tổng giám đốc Vương liếc mắt ra hiệu cho Lâm Châu.

Lâm Châu hiểu ý, vội nói: "Đã chiều thế này mà Tổng giám đốc Bùi vẫn chưa ăn, chắc là bận cả ngày rồi. Các món này quá đơn giản, không xứng với sự vất vả của anh. Tôi biết một nhà hàng gần công ty, đồ ăn rất ngon, chắc chắn hợp khẩu vị của anh."

Bùi Tư Nghiễn vốn không định để ý đến Lâm Châu.

Nhưng câu nói này làm anh không thể không để tâm, bởi vì anh thực sự không thích nghe. Lục Thừa Thính dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa trưa cho anh, màu sắc hương vị đều tuyệt vời. Cái gì mà "không xứng với sự vất vả của anh"?

Anh lạnh mặt nói: "Không cần, tôi chỉ là một người bình thường, không ăn nổi sơn hào hải vị ngoài kia, mấy món đơn giản này lại hợp khẩu vị hơn."

Lâm Châu ngẩn ra, không ngờ lời nịnh nọt lại phản tác dụng.

Có chút lúng túng, cậu ta cố gắng chữa cháy: "Tổng giám đốc Bùi sao có thể là người bình thường được."

Bùi Tư Nghiễn liếc cậu ta một cái: "Ăn ngũ cốc đều là người thường cả, đừng luôn nghĩ mình khác biệt."

Lâm Châu chỉ mới nói hai câu mà đã bị Bùi Tư Nghiễn phản bác hai lần, khiến cậu ta tức đến nghiến răng.

Lòng hiếu thắng của đàn ông thực sự rất khó hiểu.

Bùi Tư Nghiễn càng coi thường cậu ta, cậu ta lại càng muốn đạp Bùi Tư Nghiễn xuống, giẫm dưới chân, khiến anh phải yêu mình, rồi bị mình phũ phàng bỏ rơi.

Cậu ta thề, một ngày nào đó khi cậu ta đạt được thành công vang dội, nhất định sẽ bắt Bùi Tư Nghiễn, cùng với món nợ từ đời của cha mẹ anh, phải trả giá.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Bùi Tư Nghiễn luôn cao cao tại thượng, thanh cao và kiêu hãnh bị kéo xuống bùn lầy, đau khổ không lối thoát, trong lòng cậu ta lại thấy hả hê vô cùng.

Lâm Châu là người biết nhẫn nhịn.

Cậu ta làm ra vẻ một người trẻ tuổi vừa bước chân vào xã hội không hiểu sự đời, nhưng sẵn sàng nhận lỗi và sửa sai. Cúi đầu, giọng điệu chân thành nói: "Tổng giám đốc Bùi dạy bảo phải lẽ, là tôi không suy nghĩ thấu đáo."

Diễn xuất của cậu ta khá tốt, nếu Bùi Tư Nghiễn chưa gặp Lục Thừa Thính, có lẽ phản ứng này sẽ khiến anh có chút thiện cảm.

Nhưng bây giờ trong mắt Bùi Tư Nghiễn, người này chỉ là kẻ ngu ngốc.

Rõ ràng trông cỡ tuổi Lục Thừa Thính, nhưng lời nói và hành động lại kém xa hắn.

Anh không có tâm trạng so đo với trẻ con, chỉ cười nhạt nói: "Tôi không có ý dạy bảo cậu, đừng để bụng."

Tổng giám đốc Vương lăn lộn thương trường nhiều năm, tóc rụng sớm, cũng được coi là người khôn ngoan. Thấy không khí có chút ngượng ngùng, ông ta hiểu nóng vội sẽ phản tác dụng, liền chủ động chuyển chủ đề, nói sang chuyện làm ăn và đầu tư.