Bùi Tư Nghiễn nghe theo đề nghị của Lục Thừa Thính.
Nhưng anh không có dây thừng, chỉ có một chiếc còng tay.
Vì giá thành không hề rẻ, nên chiếc còng được gia công rất tinh xảo và vô cùng chắc chắn.
Anh khóa Lục Thừa Thính và mình lại với nhau, rồi ngay trong đêm đặt mua một sợi dây thừng khác.
Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ căn nhà mới, Lục Thừa Thính nằm đối diện với anh, hỏi: "Anh thấy thoải mái hơn chưa?"
Bùi Tư Nghiễn khẽ đáp: "Ừm."
Anh chạm vào gương mặt của Lục Thừa Thính: "Cậu có sợ tôi không? Có muốn chạy trốn không?"
Đôi mắt sáng màu của Lục Thừa Thính nhìn thẳng vào ánh mắt của Bùi Tư Nghiễn, không một chút né tránh: "Không, tôi rất thích."
Bùi Tư Nghiễn liền cúi xuống hôn hắn: "Lục Thừa Thính, đừng lừa tôi."
Lục Thừa Thính ngoan ngoãn mở miệng, trước khi đầu lưỡi của Bùi Tư Nghiễn chạm vào, hắn nói: "Tôi hứa, sẽ không bao giờ nói dối anh."
Hai người họ nằm trên cùng một chiếc giường, đắp cùng một chiếc chăn, đeo chung một chiếc còng tay, ngoài những nụ hôn ra thì không làm gì thêm.
Thế nhưng, Bùi Tư Nghiễn lại cảm thấy chưa bao giờ mãn nguyện như lúc này.
Anh biết, mình đã rung động với Lục Thừa Thính.
Trong khoảng thời gian sau đó, cả hai duy trì mối quan hệ này một cách hòa hợp.
Ban ngày, hai người họ cùng nhau ra ngoài, rồi tách ra để làm việc riêng. Buổi tối trở về nhà, Lục Thừa Thính phụ trách nấu ăn, còn Bùi Tư Nghiễn đảm nhận việc bỏ bát đũa đã dùng vào máy rửa chén.
Có lúc hai người họ ở căn hộ 2301, có lúc lại ở căn hộ 2302.
Nhưng hai người họ hiếm khi ra ngoài đi dạo hay mua sắm, bởi vì Bùi Tư Nghiễn lo lắng bị người khác chụp hình, gây ảnh hưởng tiêu cực đến Lục Thừa Thính.
Trong thời gian đó, Bùi Tư Nghiễn đã đi cùng Lục Thừa Thính trở lại căn phòng thuê trước đây của hắn, lấy máy tính và một số giấy tờ quan trọng.
Ban đầu Lục Thừa Thính định lấy thêm vài bộ quần áo, nhưng bị Bùi Tư Nghiễn ngăn lại, bảo rằng sẽ mua mới.
Vậy là hai người họ xem như đã chuyển nhà một cách đơn giản.
Khi Lục Thừa Thính ở bên cạnh anh, hắn luôn tỏ ra tuyệt đối ngoan ngoãn, chưa bao giờ đưa ra bất kỳ yêu cầu nào.
Hai người ngoài việc làʍ t̠ìиɦ, thì chỉ nằm trên giường đọc sách hoặc xem phim.
Ngoài ra Lục Thừa Thính mỗi ngày đều sử dụng máy tính để xem biến động thị trường chứng khoán. Bùi Tư Nghiễn chỉ liếc nhìn một cái, nhưng không can thiệp.
Anh chỉ nghĩ Lục Thừa Thính chơi cho vui, lời lỗ thế nào cũng không quan trọng. Chỉ cần Lục Thừa Thính mở miệng, anh sẽ bù đắp tất cả cho hắn.
Bùi Tư Nghiễn đổi sang một chiếc còng tay chắc chắn hơn. Trước khi đi ngủ, anh luôn khóa mình và Lục Thừa Thính lại với nhau.
Sợi dây thừng mới mua vẫn chưa được sử dụng. Anh lo nếu trói Lục Thừa Thính lại, hắn sẽ không ngủ ngon.
Ngược lại Lục Thừa Thính lại tỏ ra rất hứng thú với sợi dây thừng đó, đặt nó trên tủ đầu giường, thỉnh thoảng lại lấy ra ngắm nghía.
Một tháng sau, bộ ảnh quảng cáo cho thương hiệu thời trang nam mà Lục Thừa Thính chụp đã chính thức ra mắt, đi kèm với một chiến dịch quảng bá rầm rộ.
Trong chốc lát, hình ảnh của Lục Thừa Thính xuất hiện khắp nơi: trang chủ các ứng dụng giải trí, nền tảng mạng xã hội, màn hình quảng cáo lớn ở trung tâm thành phố, thậm chí cả màn hình LED trong các ga tàu điện ngầm.
Khuôn mặt có độ nhận diện cực cao của hắn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và bàn tán của vô số người.
[Đây là ngôi sao nào vậy?]
[Không biết nữa, trước giờ chưa từng thấy.]
[Gương mặt và dáng vóc sang chảnh thế này, chắc là người mẫu?]
[Mắt sáng màu thế này, có phải con lai không?]
[Trời ơi, đẹp trai muốn xỉu! Trong năm giây, tôi cần biết toàn bộ thông tin về người này!]
[Chị đây có chút tiền! Đưa link mua đồ mau!]
[Đây đây, https://www.… Một người mẫu nam tầm trung ở trong nước, tên là Lục Thừa Thính, năm nay vừa tròn 20 tuổi, từng trình diễn cho vài thương hiệu độc lạ, video đều có ở đây.]
[Tôi để lại bình luận rồi mà anh ấy không trả lời. Có vẻ mối quan hệ của chúng tôi đã đến mức phải tránh né công khai rồi.]
[Trời ơi! Đợt này đúng đỉnh luôn!]
[Đừng mơ nữa, mấy chị em! Tôi theo đuổi từ thời chiến tranh thế giới thứ hai tới giờ mà vẫn chưa được!]
[Trời ơi, đẹp trai đến mức tôi bật dậy rồi lại quỳ xuống lạy ba cái luôn!]
[Vừa đi ngang qua Quảng trường Trung tâm, ngẩng đầu nhìn bảng quảng cáo, nhan sắc đỉnh cao làm tôi đứng hình ngay tại chỗ!]