"Chào Tổng giám đốc Bùi, rất hân hạnh được gặp anh."
Nhϊếp ảnh gia lên tiếng trước.
Con công vừa định xòe đuôi bị chen ngang, trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười hoàn hảo, không lộ chút sơ hở.
Mặc dù Bùi Tư Nghiễn rất ít khi xuất hiện công khai tại các sự kiện, nhưng trước đây anh đã từng đến tham gia buổi thử kính, nhϊếp ảnh gia nhận ra anh ngay từ cái liếc mắt đầu tiên.
Ai cũng biết vị Tổng giám đốc Bùi này là một trong những ông trùm thương mại hàng đầu Kinh Thành. Gặp mặt thì phải tươi cười chào hỏi, cho dù không phải ông chủ chính của anh ta, nhưng cũng không thể dễ dàng đắc tội.
Bùi Tư Nghiễn nắm rõ lịch trình của Lục Thừa Thính trong lòng bàn tay, biết buổi chụp hình hôm nay của hắn sẽ kết thúc vào buổi tối.
Hôm nay bận rộn cả ngày, vốn dĩ anh định tan làm là đến phim trường thăm, chờ Lục Thừa Thính xong việc để đưa hắn đi ăn tối.
Nhưng ai ngờ trước khi đi lại bị một việc đột xuất giữ chân, đành nén giận giải quyết thêm hai tiếng. Cuối cùng anh vội vã chạy đến đây, chỉ để nhìn thấy cảnh Lục Thừa Thính đang kéo qua kéo lại với một người khác.
Mà người kia không chỉ trẻ hơn, mà còn có ngoại hình rất nổi bật, là một người trong giới.
Lửa giận trong lòng Bùi Tư Nghiễn bốc lên ngùn ngụt, chỉ muốn trói Lục Thừa Thính lại, mang về nhà nhốt lại cho xong chuyện.
Để hắn đỡ phải ngày ngày ra ngoài lăng nhăng, gây chuyện thị phi.
Nhưng ngay lúc này, ở nơi đông người, dù gì Bùi Tư Nghiễn cũng là người có tiếng tăm, không thể làm mấy chuyện mất mặt như lớn tiếng quát tháo, giật tóc hay cấu véo trước bàn dân thiên hạ.
Dù sao thì anh vẫn cần giữ thể diện.
Anh khẽ gật đầu với nhϊếp ảnh gia, sau đó nhìn thẳng về phía Lục Thừa Thính: "Mặc áo vào."
Một câu nghe như bắt gian tại trận.
Lục Thừa Thính âm thầm thở dài, ngoan ngoãn mặc lại chiếc áo hoodie, đội mũ trùm lên, kéo dây buộc lại còn thắt thành một chiếc nơ bướm đối xứng, hành động gọn gàng lưu loát.
Nhϊếp ảnh gia quan sát tình hình, nhận ra bầu không khí giữa hai người có gì đó lạ lạ, bèn hỏi Lục Thừa Thính: "Hai người… quen nhau sao?"
Lục Thừa Thính không trả lời, mà chủ động bước tới đứng sau lưng Bùi Tư Nghiễn, dùng hành động để trả lời thay.
Danh tiếng trong sạch của Bùi Tư Nghiễn vốn đã nổi tiếng trong giới.
Thêm vào đó, xu hướng tình cảm của anh chưa từng bị phơi bày, lại lớn tuổi hơn Lục Thừa Thính rất nhiều. Vì thế suy nghĩ đầu tiên của nhϊếp ảnh gia về quan hệ giữa hai người họ không phải là bao nuôi.
Anh ta bật cười, nói với Bùi Tư Nghiễn: "Ồ, Tổng giám đốc Bùi đến muộn thế này là để đón cậu Lục tan làm sao? Tình anh em tốt ghê, có muốn đi làm vài ly không? Tôi mời!"
Bùi Tư Nghiễn vốn đã luôn canh cánh trong lòng về việc mình lớn hơn Lục Thừa Thính rất nhiều tuổi. Giờ nghe câu nói kia, trong lòng anh càng thêm khó chịu.
Anh trông già lắm sao?
Anh và Lục Thừa Thính không hợp nhau đến thế sao?
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo của nhϊếp ảnh gia, gương mặt này còn được trang điểm nhẹ nhàng.
Người này đúng là trẻ hơn anh, cũng đẹp hơn anh.
Có thể không giàu có bằng anh, nhưng còn trẻ tuổi mà đã đạt được vị trí này, chắc chắn là người tài năng.
Một người mẫu, một nhϊếp ảnh gia – đều là người trong ngành, giữa hai người họ hẳn là còn có nhiều tiếng nói chung.
Nghĩ đến đây, ngọn lửa giận đang âm ỉ trong lòng Bùi Tư Nghiễn bất chợt biến thành cảm giác chua xót khó tả.
Anh đột nhiên chẳng muốn nói gì nữa.
Có tiền thì đã sao.
Đã cùng Lục Thừa Thính lên giường thì thế nào.
Mối quan hệ giữa hai người họ chẳng qua chỉ là bao dưỡng, còn là bao dưỡng có thời hạn mà thôi.
Một khi hợp đồng kết thúc, Lục Thừa Thính sẽ tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn yêu ai thì yêu.
Lúc đó sự nghiệp của hắn sẽ có khởi sắc, có nhà, có xe, thậm chí còn có một khoản tiền tiết kiệm không nhỏ. Muốn tìm người trẻ trung, điển trai thế nào chẳng được, qua lại với ai mà chẳng thể.
Hắn liệu còn nhớ đến Bùi Tư Nghiễn anh là ai?
Một mối quan hệ bao dưỡng như thế này, có lẽ chỉ là một vết nhơ mà Lục Thừa Thính chẳng muốn nhắc lại.
Trong lòng Bùi Tư Nghiễn ngổn ngang bao cảm xúc, nhưng bề ngoài anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh điềm nhiên, không để lộ chút khác thường nào.
Chỉ có 037 là cảm nhận được cảm xúc đó.
Nó lập tức cảnh báo Lục Thừa Thính: [Chỉ số cảm xúc của Thiếu quân đang giảm mạnh, đã rơi vào trạng thái tự dằn vặt.]
Lục Thừa Thính nghe thấy thế trong lòng không khỏi thót lại. Hắn nhìn Bùi Tư Nghiễn đang nghiêng mặt về phía mình, ánh mắt dừng trên nhϊếp ảnh gia, hắn dường như đoán được anh đang nghĩ gì.
Hắn chủ động nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người của Bùi Tư Nghiễn, khẽ khàng nói bằng giọng chỉ ba người ở đây có thể nghe: "Anh cảm thấy ở bên tôi rất mất mặt sao? Sao lại không nói gì?"
Bùi Tư Nghiễn quay đầu lại nhìn Lục Thừa Thính. Những u ám vừa mới dấy lên trong lòng anh, chỉ vì một câu "ở bên tôi" mà bỗng chốc tan biến hơn nửa.
Trong ánh đèn ban đêm, đôi mắt đen láy của anh như ánh lên những tia sáng lấp lánh.
Dù là bất kỳ ý nghĩa nào của "ở bên tôi", ít nhất, hiện tại, người đang ở bên cạnh Lục Thừa Thính, chính là anh.
Bùi Tư Nghiễn giơ tay lên, bóp nhẹ má của Lục Thừa Thính, giọng điệu vừa cưng chiều vừa trách móc: "Về nhà rồi tính sổ với cậu."
Bùi Tư Nghiễn nắm tay Lục Thừa Thính, lịch sự nói với nhϊếp ảnh gia: "Cảm ơn thầy Lâm đã chăm sóc Tiểu Lục nhà tôi mấy ngày qua. Có muốn đi uống vài ly không? Tôi mời."
Nhϊếp ảnh gia bắt đầu thấy ngại.
Ánh mắt anh ta dạo qua dạo lại giữa Lục Thừa Thính và Bùi Tư Nghiễn. Theo điều kiện và tuổi tác của Lục Thừa Thính, hắn trông không giống kiểu người đã hoàn toàn an phận, không bị cám dỗ bởi thế giới bên ngoài.
Thế nên cho dù biết không thích hợp, nhϊếp ảnh gia vẫn không cam lòng nói: "Nếu tiện thì..."
"Không tiện."
Nhưng trước khi Bùi Tư Nghiễn kịp mở miệng, Lục Thừa Thính đã nhanh chóng cắt ngang lời của nhϊếp ảnh gia.
"Xin lỗi thầy Lâm, tôi theo đuổi anh Bùi lâu lắm rồi, gần đây mới ở bên nhau. Hôm nay cũng muộn rồi, mai anh ấy còn phải dậy sớm đi làm, bọn tôi chắc cần có thời gian riêng tư nhiều hơn. Lần sau nếu có dịp hợp tác nữa, chúng ta sẽ cùng ngồi trò chuyện sau."
Lần này nhϊếp ảnh gia hoàn toàn bối rối.
Anh ta nhún nhún vai: "Được thôi, vậy tôi không làm phiền hai người tận hưởng thế giới hai người nữa. Hẹn gặp lại vào dịp khác."
Lục Thừa Thính không phản ứng.
Bùi Tư Nghiễn gật đầu chào lịch sự, sau đó buông tay Lục Thừa Thính, bước đi trước.
Lục Thừa Thính đút tay vào túi, đi theo sau Bùi Tư Nghiễn, trông chẳng khác nào một con dã thú bị thuần hóa.
Nhϊếp ảnh gia nhìn bóng dáng hai người một trước một sau rời đi, vuốt cằm suy nghĩ, dù sao cái vòng tròn này cũng nhỏ, anh ta và Lục Thừa Thính sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại.
Biết đâu đến lúc đó, Lục Thừa Thính đã nói lời tạm biệt với người đàn ông lớn tuổi, sự nghiệp thành công này rồi.
Lục Thừa Thính chẳng bận tâm nhϊếp ảnh gia nghĩ gì.
Hắn chỉ quan tâm đến Bùi Tư Nghiễn.
[Bây giờ thế nào?] Hắn hỏi 037.
037 chậc một tiếng: [Phong ba bão táp rồi cũng thấy ánh sáng.]
Lục Thừa Thính lúc này mới yên tâm. Khi vừa bước ra khỏi trường quay, rời khỏi tầm mắt của mọi người, hắn nhân lúc một cơn gió lạnh buốt thổi qua, vòng tay ôm lấy Bùi Tư Nghiễn.
Bùi Tư Nghiễn dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Lục Thừa Thính tỏ ý giãy giụa.
Nhưng Lục Thừa Thính chẳng mảy may bận tâm, ôm anh càng chặt hơn.
Hai người chẳng nói lời nào, chỉ giằng co qua lại trong trò chơi nửa chừng từ chối, nửa chừng đồng ý.
Bùi Tư Nghiễn để Tiểu Lý đưa anh đến trường quay, sau đó bảo Tiểu Lý về trước. Dù sao mấy ngày nay, Lục Thừa Thính cũng toàn lái xe của anh.
Vừa lên xe, Lục Thừa Thính đã đè Bùi Tư Nghiễn xuống, định hôn anh, nhưng lại bị Bùi Tư Nghiễn bóp cổ động mạch ngăn lại.
Lục Thừa Thính xìu xuống, cúi đầu, úp mặt vào bả vai của Bùi Tư Nghiễn, chẳng nói lời nào.
Bùi Tư Nghiễn vỗ đầu hắn: "Những lời dối trá mà nói ra được dễ dàng vậy sao?"
Lục Thừa Thính đáp, giọng trầm thấp: "Không phải dối trá."
Bùi Tư Nghiễn bật cười: "Cậu đã từng theo đuổi tôi lâu bao giờ?"
Lục Thừa Thính cắn răng, xé toạc chiếc khuy cổ áo sơ mi của Bùi Tư Nghiễn, dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ yết hầu của anh: "Là lúc anh không biết."