Lưng Trục Hành cứng đờ, từ khi Giang Liệt bước vào, y chẳng dám nhúc nhích, nghe vậy chỉ có thể cam chịu mà cởi đai lưng, cởϊ áσ ngoài.
Ngay lúc ấy, một bàn tay đột nhiên che lấy mắt Thời Hủ.
Giang Liệt kéo ghế hắn lùi ra sau một bước, lạnh lùng truyền âm: "Quay đi."
Tiếp đó, chân nguyên vừa động, hắn liền kết một tầng sương lạnh đóng băng mi mắt Thời Hủ, rồi giăng thêm một lớp kết giới.
Thời Hủ: "……"
Nửa tấm lưng của Trục Hành bầm tím đến kinh người, Giang Liệt hiếm hoi lắm mới giành lại được chút lương tâm từ miệng chó, lấy thuốc mỡ xoa trong lòng bàn tay, vừa áp lên lưng y thì động tác thoáng khựng lại, mang theo một luồng linh lực băng hàn.
Da thịt bên dưới lòng bàn tay nóng bỏng, một giọt mồ hôi lạnh từ cổ Trục Hành trượt xuống, để lại vệt nước trên làn da sáng mịn căng chặt.
Giang Liệt vô thức hỏi: "Đau không?"
Từ góc nhìn nghiêng, yết hầu Trục Hành khẽ lăn nhẹ.
"Không đau, ta…"
Y hít một hơi lạnh, nén tiếng rên khẽ: "Ta không đau chút nào."
Giang Liệt rũ mắt, động tác trên tay càng thêm nhẹ nhàng.
Sau một hồi lâu, hắn khẽ mở miệng, giọng nói trầm thấp: "Hồ ly có thể tin cậy, đêm nay ta sẽ vào Thương Ngô, ngươi ở lại đây, chờ ta trở về?"
Có lẽ do đã làm người thượng vị quá lâu, lời nói của hắn luôn mang theo một loại uy áp cao cao tại thượng, rõ ràng là đang hỏi ý kiến, nhưng ngữ khí lại không cho phép cự tuyệt. Hắn cũng nhận ra giọng điệu của mình không được tốt lắm, do dự không biết có nên giải thích thêm một câu hay không.
Nhưng đúng lúc ấy, hắn thấy Trục Hành cứng đờ, đột ngột quay người lại.
Sắc mặt y tái nhợt đến mức gần như trong suốt, máu đỏ rỉ ra từ đôi môi mím chặt, tựa hồ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Bị thương đến mức này sao?
Ánh mắt Giang Liệt dừng lại trên đôi môi y, cảm giác khó chịu nơi l*иg ngực lại dâng lên.
Trục Hành nhìn hắn hồi lâu, mí mắt khẽ run lên, tựa hồ có điều muốn nói nhưng lại thôi.
Giang Liệt hỏi: "Sao vậy?"
Trục Hành đưa ngón tay cái lau đi vết máu bên khóe môi, miễn cưỡng cười cười, như thể có chút xấu hổ: "Không có gì. Chỉ là vừa rồi thấy bộ xương ấy, đột nhiên nhớ đến Lục Châu Vương, ngươi từng nói Lục Châu Vương ăn người để tu luyện, vậy thì vị đại yêu lợi hại này..."
Vị đại yêu kia quay lưng về phía bọn họ, giữa không gian thoang thoảng hương trà, sống mũi khẽ động, tỏ vẻ không yên.
Giang Liệt nhìn theo ánh mắt của Trục Hành, hiểu được y đang lo lắng điều gì, liền nhẹ giọng trấn an: "Hồ ly không ăn người, ngươi đừng sợ, tu vi của hắn cực cao, ở bên cạnh hắn sẽ rất an toàn."
Trục Hành như thể đã "yên tâm", nhẹ nhàng nâng mi mắt: "Nếu đã như vậy, ta ở lại trong rừng này, tất nhiên sẽ an toàn hơn rất nhiều so với khi ở thành Quan Lan. Nghĩ đến cũng phải, những kẻ có tâm tư mưu đồ cũng không dám bắt cóc ta lần nữa."
Y cười khẽ, yếu ớt như liễu rũ trước gió, ngón tay khẽ day day nhẹ huyệt thái dương: "Đại yêu này là nghĩa phụ của ngươi, hẳn cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi, đúng không? Bằng không, sao lại ban cho ta thứ thuốc chữa thương tốt như vậy..."
Giang Liệt bỗng rơi vào trầm mặc.
Nhớ lại chuyện từng xảy ra ở thành Quan Lan, hắn hiểu rõ dù có bố trí chặt chẽ đến đâu, bảo vệ nghiêm mật cỡ nào, cũng không thể hoàn toàn đảm bảo an toàn cho đạo lữ của mình.
Hắn liếc sang hồ ly một cách thật nhanh... Hồ ly đã nửa đời tận tụy tìm kiếm đầu lâu của mình, ai dám chắc hắn sẽ không nảy sinh ý định treo Trục Hành lên bên kia thắt lưng của mình?
Sau một hồi suy nghĩ, Giang Liệt bất đắc dĩ phát hiện, từ phụ thân đến tri kỷ, vậy mà không một ai có thể khiến hắn thực sự yên tâm giao phó.
Hắn cất lời: "Thôi vậy, ngươi cứ ở bên cạnh ta."
Dứt lời, hắn cẩn thận thoa thuốc, kéo áo choàng lên giúp Trục Hành, sau đó cầm lấy chiếc khăn bên cạnh, lau sạch mỗi ngón tay của mình từng chút một.
Cuối cùng, hắn quay người, cầm một lọ nhỏ trên bàn lên, đổ một viên đan dược ra, dùng chân nguyên hòa thành một luồng khí nhập vào cơ thể Trục Hành.
Hết thảy động tác đều tự nhiên như nước chảy mây trôi, đến bước cuối cùng, hắn bất giác đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên sống mũi y một cái.
Động tác ấy tự nhiên như mây trôi nước chảy, thuần thục đến mức dường như đã lặp lại ngàn vạn lần, Giang Liệt khựng lại trong chốc lát, rồi thu lại kết giới.