Giang Liệt ngẩng mặt lên, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt hắn, rồi nhanh chóng tan chảy, chỉ để lại một hơi ẩm ướt.
Hắn đứng trong tuyết rất lâu, trên tóc và vai đầy tuyết trắng, bỗng nhiên, Bùi Hàn Khanh gọi hắn: "Thiếu chủ."
Giang Liệt quay lại.
Tiếng cánh chim vỗ vang từ xa đến gần, Bùi Hàn Khanh thả ra những con chim, chúng lần lượt trở về, hắn khép ngón tay lại, chỉ dẫn chúng biến thành thực cảnh, cuối cùng hạ xuống trên mặt giấy.
Những vệt mực lan ra trên giấy, dần dần tạo thành hình dáng một con phố vắng vẻ, có mấy người mặc y phục đen ngồi trong quán trà, và những người bị chúng trói chặt bằng Xích Long Cổ, canh giữ nghiêm ngặt, chính là Trục Hành.
Bùi Hàn Khanh nói: "Hề Châu."
Rồi lại nói: "Thiên Sơn."
Hề Châu, lãnh thổ của nhân tộc, cách thành Quan Lan rất xa.
Nhóm người bắt cóc Trục Hành là đệ tử của Thiên Sơn Môn, bọn họ hành động rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, đã tới Hề Châu, có thể thấy đây là một cuộc bắt cóc có chủ đích, và đã được lên kế hoạch trước.
Nhưng Thiên Sơn Môn không nằm ở Hề Châu, bọn họ bắt cóc Trục Hành, không mang y trở lại môn phái, mà lại đến Hề Châu?
Túc Y nhìn, chớp mắt: "Hề Châu, nghe quen quá."
Bùi Hàn Khanh nhắc nhở nàng: "Thương Ngô."
"Đúng rồi! Núi Thương Ngô nằm ở góc đông bắc Hề Châu, giáp ranh với Đoạn Châu." Túc Y nói: "Bọn họ không phải về Thiên Sơn Môn, vậy mục đích của họ hẳn là núi Thương Ngô, nhưng mà..."
Túc Y nhìn về phía Thiếu chủ vẫn im lặng từ nãy giờ, nghi hoặc hỏi: "Kỳ lạ thật, bọn họ cũng không giống như đến tìm Thiếu chủ để báo thù, bắt đạo lữ của thiếu chủ đi Thương Ngô làm gì?"
Giang Liệt bỗng nhớ lại lời của Yểm Ma.
[Thánh quân nghe nói, thiếu chủ từ núi Thương Ngô trở về, mang theo một đạo lữ có thiên phú phi phàm.]
Hắn bỗng hiểu ra.
Nếu Thánh quân có thể biết được tin này, vậy thì môn phái chính đạo cũng có thể biết. Thiên Sơn Môn không phải muốn bắt cóc Trục Hành để uy hϊếp hắn, mà là muốn từ Trục Hành tìm ra bí mật của núi Thương Ngô.
Giang Liệt nhắm mắt lại, tích tụ chân nguyên.
Trong nội phủ như là một giọt nước, hai giọt nước, rơi xuống đại dương, rồi sau đó hàng nghìn giọt nước vội vã rơi xuống, từng vòng sóng nhẹ nhàng lan ra.
Hàng nghìn vết băng bùng từ dưới đất lên, uốn lượn lao thẳng lên trời, mây đen cuồn cuộn khắp trời, bóng tối tràn ngập trong thiên địa, chỉ trong chớp mắt, cơn bão tuyết đỏ hung dữ đã cuốn qua Vương đô.
Một cơn cuồng phong lên thẳng trời, Thiếu chủ hóa thành ma khí biến mất trong gió.
Chỉ còn lại âm thanh vang vọng giữa không trung: "Truyền lệnh, trong lãnh thổ Ma vực, đào ba thước đất, gϊếŧ sạch tu sĩ của Thiên Sơn Môn."
Gió thổi tung búi tóc cừu của Túc Y, nàng ôm chặt cánh tay Bùi Hàn Khanh, sợ bị cuốn vào trong gió: "Bùi ca, Thiếu chủ không phải đã nói là không vội sao, sao ta thấy ngài ấy rất vội?"
Bùi Hàn Khanh giơ tay, tiếp lấy một bông tuyết.
Mùi máu tanh nồng, tan ra thành một giọt máu, lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay hắn, hắn ngước mắt nhìn những bông tuyết lả tả rơi xuống, nhưng đó không phải là tuyết, mà là máu.
Vừa rồi Giang Liệt đã tiêu hao rất nhiều tinh lực để đấu trí với Ma quân, giờ lại tốn chân nguyên thi triển phép "Súc Địa Thiên Lý", thân thể hắn đã bị thương rất nặng, điều này với hắn mà nói chẳng khác gì tự sát.
"Bùi ca, takhông hiểu." Bùi Hàn Khanh thành thật đáp.
"Ôi trời!" Túc Y chợt nhớ ra: "Bánh ngọt của ta ngài ấy còn chưa ăn mà, Bùi ca, huynh ăn đi, ta làm vất vả lắm đấy."
Bùi Hàn Khanh: "..."
Thiếu chủ, cứu mạng đi.
Ra khỏi Ma vực, đi tiếp về hướng Bắc, mùa xuân ấm áp, hoa nở rộ.
Ngoài thành Hề Châu có một con suối trong vắt, xung quanh cây cối rậm rạp, chim hót côn trùng kêu vang, Trục Hành xuống xe ngựa, thong dong bước về phía con suối.
Bước đi của y rất chậm, miệng ngân nga khúc hát "Chạy ngàn dặm", tay rút cây quạt từ thắt lưng, "xẹt" một tiếng mở ra, đôi mi mỏng khẽ nhấc lên, trông như một Hoàng tử nào đó của phàm gian đến đây thưởng cảnh.
Chẳng qua nhóm tu sĩ trẻ đi theo y lại không có được sự nhàn nhã như y, thấy Trục Hành bước đi thong thả, một người trong số bọn họ không kìm được mà nhăn mày lại.
Tên này thật là phiền phức, chỉ uống nước suối, chẳng màng ăn uống gì cả, suốt quãng đường vội vã như vậy, chẳng có thời gian lo cho y ăn uống, vậy mà y lại không uống nổi một ngụm nước.