Đối Tượng CP Của Bản Tôn Không Thể Là Trà Xanh

Chương 18

"Ồ?" Yểm Ma bật ra một tiếng cười quái dị, như cười mà không cười: "Nhưng Thánh quân nghe nói, sau khi Thiếu chủ trở về từ núi Thương Ngô, còn mang theo một đạo lữ có thiên phú xuất chúng."

Lời vừa dứt, không khí xung quanh bỗng nặng nề hơn, một luồng uy áp đáng sợ tỏa ra, khiến người ta nghẹt thở.

Thành chủ Quan Lan vội lau mồ hôi lạnh, chỉ dám lén liếc Giang Liệt một cái rồi nhanh chóng cúi đầu.

Giang Liệt chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng dậy, nhấc ly ngọc rót rượu uống một ngụm, gương mặt hắn vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nhưng đôi mày đã từ từ nhíu lại: "Nói thẳng mục đích của ngươi đi."

Yểm Ma khựng lại, cúi người thêm lần nữa, nghiêm cẩn đáp: "Thánh quân muốn gặp đạo lữ của Thiếu chủ."

"Ta không cho phép." Giang Liệt nhàn nhạt buông một câu: "Ngươi về đi."

"Thiếu chủ." Yểm Ma ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Giang Liệt. Chỉ đến lúc này, gương mặt giấu sau lớp áo choàng rộng của Yểm Ma mới lộ ra một chút.

Khuôn mặt đó không đáng sợ, trái lại, trông giống một lão nhân bình phàm nhất nhân gian, thậm chí thoáng nhìn còn thấy vài phần từ bi hiền hậu.

"Thứ cho lão phu nói thẳng, cho dù Thiếu chủ hiện là cường giả đệ nhất ma vực, nhưng Thánh quân vẫn là người thống lĩnh ma vực, lại là phụ thân sinh ra ngài, bất kể đứng trên lập trường quân thần hay phụ tử, mệnh lệnh của Thánh quân, Thiếu chủ thực không nên trái."

Ánh mắt của Giang Liệt khóa chặt trên người ông ta.

Thành chủ Quan Lan bỗng cảm thấy áp lực đè nặng lên người mình đột ngột giảm đi, là Thiếu chủ đã thu hồi sát ý.

Hắn đang định mang đạo lữ trở về sao?

Khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, một tiếng cười khẽ, nhẹ như gió thoảng vang lên từ Giang Liệt: "Ông ấy còn không dám dùng danh nghĩa phụ thân để ép ta, ngươi tính là thứ gì?"

Trong nháy mắt, ma khí bùng nổ, Yểm Ma như một mảnh lá khô bị cuốn phăng trong cơn bão, thân hình bay ngược, đập mạnh ra ngoài đại môn vương phủ.

Giang Liệt một tay chắp sau lưng, thân ảnh lập tức lướt tới trước mặt Yểm Ma. "Ngươi đã lớn tuổi, ta không muốn ra tay với ngươi, quay về nói với Thánh quân, đừng động đến y."

Yểm Ma không ngờ rằng chỉ trong vài câu ngắn ngủi, Giang Liệt đã động thủ, ông ta ho khụ một ngụm máu, đôi mắt mở to tức giận, vừa định lên tiếng thì từ phía xa bỗng có một thân ảnh lao đến.

Người đó lao đến gần trong dáng vẻ loạng choạng, cuối cùng ngã nhào dưới chân Giang Liệt.

"Thiếu chủ! Công tử mất tích rồi! Tất cả ám vệ được phái bảo vệ công tử đều đã tử trận!"

Không thể nào.

Bản năng khiến Giang Liệt giật mạnh vạt áo người kia, gần như xách bổng hắn ta lên.

"Ngươi nói cái gì?" Giọng nói phát ra từ miệng hắn lạnh lẽo và xa lạ đến mức, ngay chính hắn cũng thấy bất thường, Giang Liệt hít sâu, ổn định tinh thần, lý trí nhanh chóng quay lại.

"Thiếu chủ, công tử đã mất tích," Ám vệ nói nhanh gọn rõ ràng.

"Phong Sơ Tỉnh đâu?" Giang Liệt hỏi tiếp.

"Thuộc hạ thấy ma thân của Lục Châu Vương bay về phương bắc."

Phương bắc là Nghiệt Châu, mà trung tâm giữa Lục Châu và Nghiệt Châu — chính là Vương Đô Thánh Cung.

Phong Sơ Tỉnh sáng nay còn nhàn nhã dạo bước trên phố, tuyệt đối không thể tự mình đi về hướng đó, càng không muốn quay lại hoàng cung đầy lễ nghi phiền phức. Huống chi, hắn ta và Nghiệt Châu Vương vốn như nước với lửa, làm sao có thể tự nguyện bay về hướng ấy?

Trừ phi nhận được Thánh lệnh.

Giang Liệt lấy lại vẻ điềm tĩnh, giọng nói trở nên lạnh băng: "Ám vệ bị thương ra sao?"

Người kia vội đưa lên một nửa lưỡi dao mỏng như vảy cá bạc: "Thuộc hạ lật khắp người một huynh đệ, chỉ tìm được thứ này, có vẻ như nó sẽ bị cơ thể hấp thụ, lúc thuộc hạ phát hiện thì chỉ còn lại nửa mảnh."

Giang Liệt nhận lấy mảnh dao, hàng mi rủ xuống che giấu tia u ám trong đôi mắt. Hắn không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay, trong nháy mắt, lưỡi dao hóa thành những hạt bụi bạc, trôi qua kẽ ngón tay, hòa tan vào gió. Lúc này, một hương sen thoang thoảng, mơ hồ lướt qua chóp mũi, rồi biến mất trong không khí.

Giang Liệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Yểm Ma.

Yểm Ma tâm thần chấn động, lập tức cúi đầu khom lưng, quỳ sụp xuống đất: "Thiếu chủ, ta hoàn toàn không hay biết chuyện này."

Vừa rồi, ông ta rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Giang Liệt nhìn mình, lạnh lẽo đến thấu xương, như thể… đang nhìn một cái xác.

Ông ta chắc chắn rằng Giang Liệt muốn gϊếŧ mình.