Đối Tượng CP Của Bản Tôn Không Thể Là Trà Xanh

Chương 13

Hai người vừa bước ra khỏi, phía sau chủ tiệm đã vội kích hoạt khóa trận pháp, chỉ trong chớp mắt, cả thư quán bị một kết giới bao phủ, biến mất không còn dấu vết trên con phố.

Trục Hành ngạc nhiên: "Hắn ta làm sao vậy?"

Giang Liệt bình thản đáp: "Có lẽ chưa từng gặp yêu cầu nhàm chán đến thế."

Trục Hành thở dài tiếc nuối: "Ngươi không hiểu."

Nhìn dáng vẻ của y, Giang Liệt bất giác bật cười, ánh mắt chợt dừng lại nơi trước ngực Trục Hành: "Ngươi cầm sách gì đó?"

"Ta lấy bừa thôi, để xem... Ma—" Trục Hành vừa lật lớp bìa mới tinh, vừa thốt lên được một chữ, cả người đã khựng lại.

Giang Liệt liếc nhìn: "Hửm?"

Trong lòng Trục Hành dâng lên một dự cảm chẳng lành, y lật lại bìa sách, bên trên là văn tự của Ma tộc, y hoàn toàn không nhận ra, đành đưa cho Giang Liệt: "Viết cái gì vậy?"

Giang Liệt cúi đầu nhìn, im lặng hồi lâu.

"Một đời thiên kiêu — Ký sự trưởng thành của Thiếu chủ Ma tộc."

Chỉ là một dòng chữ, nhưng đối với Thiếu chủ Ma tộc mà nói, dù có thế nào hắn cũng không thể nói ra miệng.

Ánh nắng buổi sớm chiếu lên vành tai hắn, phủ lên một lớp ửng đỏ nhàn nhạt, Trục Hành không kìm được đưa tay muốn chạm vào, nhưng Giang Liệt bất chợt ngẩng đầu: "Đừng đọc nữa, sách vớ vẩn thôi."

Trục Hành rụt tay lại, cười đầy châm biếm: "Ta lại muốn xem thử, vớ vẩn đến mức nào."

"‘Ma tộc Thiếu chủ, thân ma thể cao hơn mười trượng, há miệng một lần có thể nuốt trọn một tòa thành, bước chân một lần khiến đất vỡ núi tan. Nếu ngươi thấy hắn, không cần chạy trốn, không cần phản kháng, cũng chẳng cần suy nghĩ gì cả, cứ nằm xuống mà chờ chết, bởi vì bất cứ ai nhìn thấy hắn, đều sẽ bị hắn ăn sạch.’ Ha ha ha, A Liệt, cái này nói ngươi phải không?"

Trục Hành cười đến mức gập cả người, Giang Liệt im lặng hồi lâu, mới trầm giọng nói: "Có vẻ... là ta."

Trục Hành cười hỏi: "Ngươi yêu thích ăn người sao?"

Giang Liệt lắc đầu: "Ta yêu thích hòa bình."

Trục Hành vừa cười, vừa nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, cuối cùng vẫn không nhịn được, đưa tay chạm vào gò má lạnh lẽo kia: "A Liệt."

Giang Liệt ngước nhìn y.

Sáng sớm lạnh lẽo, làn da của hắn cũng lạnh như băng, Trục Hành chợt nghĩ, dường như từ khi gặp Giang Liệt, cơ thể hắn chưa từng mang theo chút hơi ấm, giống như cả trái tim kia, cũng lạnh băng, lặng lẽ đến cùng cực.

Trục Hành từ từ thu lại nụ cười, ánh mắt chăm chú nhìn Giang Liệt một lúc lâu, đột nhiên mở miệng: "Ngươi thật tốt, ta thật sự rất thích ngươi."

Ánh mắt của Trục Hành nóng bỏng và thuần khiết, dù cho trước đó Giang Liệt không hiểu cảm giác "thích" là gì, nhưng khi nhìn thấy tình yêu mãnh liệt sắp bộc phát trong mắt y, mọi thứ đều trở nên rõ ràng.

Ánh mắt của y không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả, giống như có nỗi hoang mang của những chuyến đi qua tang thương, lại cũng mang theo niềm vui sướиɠ như cảnh sắc xán lạn sau cơn mưa, nhìn hắn giống như nhìn thấy bảo vật quý giá đã mất nay lại tìm lại được, nhưng so với sự trân trọng và vui mừng ấy, nỗi buồn không thể diễn tả lại càng sâu đậm hơn, Giang Liệt không hiểu được tình cảm phức tạp của y xuất phát từ đâu.

Giang Liệt ngẩn người một lúc lâu mới lấy lại được thần trí, môi mấp máy, vài lần muốn nói lại không thể. Hắn không ngờ Trục Hành sẽ nói như vậy, cũng chưa từng có ai nói những lời như thế với hắn.

Hắn không biết phải phản ứng thế nào, chỉ gật đầu nói: "Được."

Trục Hành lại cười, chớp mắt một cái, ánh mắt phức tạp lúc nãy liền thu lại.

"Ta đã nghĩ cả đêm, vẫn quyết định hỏi ngươi, ngươi có nhớ ra điều gì không?" Trục Hành hỏi hắn.

Giang Liệt không định giấu diếm: "Ừm, nhớ ra ở trên núi Thương Ngô, ngươi đã cõng ta."

Ngay khi hắn vừa lên tiếng, Trục Hành vô thức nín thở, cảm nhận được trái tim trong l*иg ngực mình đập mạnh mẽ như muốn vỡ ra.

Khi lời nói vừa dứt, Trục Hành vẫn chưa hoàn hồn, dường như đã qua rất lâu, nỗi khó thở vì căng thẳng mới bắt đầu lắng xuống: "Chỉ nhớ những điều này à..."

May mà, chỉ nhớ những điều này.

Trục Hành lấy lại bình tĩnh.

"Ta..." Y chớp mắt, không biết nên dùng lời gì để giải thích, bỗng nghe Giang Liệt lên tiếng: "Nếu khó nói thì không cần nói nữa."

Trục Hành ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

Khi ấy Phong Sơ Tính hỏi Giang Liệt: "Nếu đạo lữ của ngươi có bí mật giấu giếm, ngươi sẽ làm gì?"

Giang Liệt đáp: "Ta không quan tâm."

Giang Liệt nói không quan tâm, đó chính là thật sự không quan tâm. Cho dù những lời của Trục Hành có thật hay không, y đã nói ra thì hắn tin; nếu y không nói, hắn cũng chọn tôn trọng.

Và nếu Trục Hành có mục đích khác, chẳng hạn như có thể đe dọa đến Ma tộc, hắn cũng sẽ không do dự mà chém gϊếŧ y.

"Đi thôi." Giang Liệt bước đi, kết thúc chủ đề nặng nề này: "Nếu chúng ta cứ chần chừ, nơi đến sẽ biến mất như thư quán kia vậy."

Hắn dậy sớm như vậy, tất nhiên không thể chỉ vì đi cùng đạo lữ mua vài quyển sách mê hoặc lòng người.

Nơi hắn muốn đến là Lâm Lai Trai — một trong những thương hội lớn nhất trong Ma vực.

Lâm Lai Trai chỉ mở cửa vào ngày mười sáu mỗi tháng, lúc cuối giờ Dần đầu giờ Mão, nơi này lấy tiền làm trọng, bất kể là thân phận địa vị gì, chỉ cần có đủ tiền, có thể mua được tất cả bảo vật hiếm có.